XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2015
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Như một thoáng chớp mắt


Người bạn cùng phòng của tôi sẽ dọn đi trong tuần sau, chưa rõ cụ thể là ngày nào nhưng sẽ sớm thôi. Cô ấy muốn qua ở với người cô ruột để tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong lúc chưa kiếm được công việc bán thời gian nào. Tôi phụ cô ấy gói ghém đồ, và lòng buồn rầu khi nghĩ đến việc phải tìm người ở ghép. Tôi ghét việc phải ở ghép vì chẳng thể nào biết được người ở cùng mình sẽ là người như thế nào. Có khi lại còn gặp trường hợp là người đến giả vờ thuê, ở được vài ngày rồi lợi dụng lấy trộm những vật dụng có giá trị khi mình đi vắng. Nhưng nếu không tìm người ở ghép, tôi phải đi tìm một phòng cho thuê khác có giá tiền ít hơn. Căn phòng hiện tại tôi cũng có khả năng chi trả, nhưng việc đó sẽ làm các khoản chi tiêu khác phải vô cùng dè xẻn. Điều đó không đáng vì căn phòng quá rộng cho một người ở. Suy nghĩ thêm vài ngày, cho đến lúc cô bạn cùng phòng xách va-li đi thật, tôi quyết định báo với bà chủ nhà cuối tháng này mình dọn đi. Vậy là bây giờ tôi phải đi tìm phòng mới thôi, và đóng gói đồ đạc.

Dù biết có rất nhiều thứ phải làm nhưng chẳng hiểu sao tất cả những gì tôi muốn làm là nằm ngủ. Mỗi khi sắp xếp các thứ vào vali, dù là quần áo hay những cuốn sách, hay gói từng cái cốc sứ vào giấy báo… tôi cũng chỉ làm được mỗi thứ một ít. Cơn buồn ngủ cứ kéo tới và tôi mặc kệ tất cả mà đi ngủ. Để rồi khi ngủ dậy lại càng thấy lười hơn khi phát hiện chẳng có chú gia tinh nào hiện ra đóng gói giùm, mọi thứ vẫn ngổn ngang y nguyên đấy. Thêm vào đó, cảm giác một người từng sống chung với mình vừa dọn đi, khiến căn phòng trở nên rộng hơn và việc sắp phải rời khỏi nơi mình đã từng sống cũng khiến tôi buồn. Mớ cảm xúc ấy thật không thể nào lý giải nổi, nhưng nó khiến tôi thấy tủi thân. “Nhưng vẫn phải bắt tay vào làm cho xong thôi”, tôi tự nhủ thế.

Trong cái danh sách những việc tôi ghét làm nhất, chắc chắn phải có việc chuyển phòng. Nó kéo theo rất nhiều thứ: Đóng gói đồ đạc, tìm nơi ở mới, dọn đồ đến, thích nghi với môi trường sống mới và cả người bạn cùng phòng mới… Tôi luôn cố gắng hạn chế việc chuyển phòng trọ vì những lần trước tôi luôn phải tự mình chuyển hành lý, lau dọn, sắp xếp đồ đạc… mệt phờ cả người. Cho nên lần này, tôi muốn tìm một phòng khá ổn để có thể ở lâu dài, không phải dọn đi nữa. Nhưng khi tôi ghé qua vài chỗ cho thuê nhà có giá tiền mình đáp ứng được thì cũng đành lắc đầu vì chất lượng của nó thì thật là đáng thở dài.

Giữa lúc bộn bề đó, Duy rủ tôi đi cà phê. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi, cậu ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra cho bằng được. Và khi nghe xong chuyện của tôi, cậu ấy liền cười thật tươi, bảo chẳng có gì mà phải rầu rĩ. Duy gợi ý tôi đến ở chung với Trâm Anh. Cô ấy đang ở một mình.

Tôi, Duy và Trâm Anh là bạn chung cấp ba. Nhưng ba bọn tôi không thân thiết với nhau. Tôi có thể nói là bạn khá thân với Duy, Duy rất thân với Trâm Anh, còn tôi và Trâm Anh chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu bạn bè thân thiết. Tôi cố lục lại trí nhớ xem mình có kí ức nào về Trâm Anh thật sắc nét không. Nhưng tôi chịu. Cô bạn ấy như một làn sương mù tràn vào kí ức của tôi để cho tất cả mọi thứ liên quan đến đều trở nên mờ ảo. Khi còn học cấp Ba, Trâm Anh không có nhiều bạn. Cậu ấy rất xinh, phải nói là xinh nhất lớp, nhất là đôi mắt sâu ẩn dưới hàng mi dài. Nhưng tính cách cô bạn quái lạ sao đó, không thể nào nắm bắt được nên khiến người ta ngại bắt chuyện. Trâm Anh hiếm khi cười, thông minh. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ có vậy.

Tôi hơi lo lắng. Tính cách hai đứa có vẻ rất khác nhau, sợ rằng sẽ không hòa hợp được.

-Tớ ở với cậu ấy không sao chứ?

-Haha, đừng lo, cậu ấy không ăn thịt cậu đâu.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đồng ý dọn đến ở với Trâm Anh. Chỉ còn hai ngày nữa tôi bắt buộc phải dọn khỏi chỗ này rồi. So với việc không có chỗ ở, phải ở ghép với một người không quen, ở một nơi tồi tệ tạm bợ thì ở với một cô bạn lạ lùng vẫn là giải pháp tối ưu hơn cả. Vậy là từ chỗ không muốn tìm người ở ghép với mình, tôi lại trở thành người đi ở ghép với người khác.

*

Chỗ Trâm Anh thuê khá rộng cho hai người ở. Và sạch sẽ. Bà chủ ở tầng dưới, phòng chúng tôi ở tầng trên nên chẳng đụng đến không gian của nhau. Chỉ có sân thượng là nơi dùng để phơi quần áo chung cho tất cả. Lúc vừa nhìn thấy cái sân thượng ấy tôi đã thích ngay. Tôi thích áo quần sau khi giặt sẽ được phơi dưới nắng, chỉ cần một buổi đã khô, và khi rút xuống còn cảm nhận được nó ấm và thơm. Hồi trước chỗ tôi ở chẳng có chỗ phơi, toàn phải treo trong phòng tắm cho nó ráo nước rồi đem ra giếng trời treo tiếp cho khô hẳn. Trên sân thượng đó, Trâm Anh còn trồng vài chậu cây nhỏ, chúng nở những bông hoa nhỏ xinh rất thích mắt.

Quy tắc đặt ra giữa chúng tôi là không chạm đến chuyện cá nhân của nhau, không dùng đồ của nhau. Đặc biệt, Trâm Anh nhấn mạnh khi ngủ thì đừng có ôm cậu ấy. Tôi tròn mắt không hiểu lắm thì cô bạn giải thích lần trước có một cô bạn ở chung phòng khi ngủ rất thích ôm gối, mà hôm đó gối ôm của cô ấy đem đi giặt khô rồi. Tối đó Trâm Anh đang ngủ thì giật mình thức giấc vì thấy khó thở. Hóa ra bạn kia gác cả chân và tay lên người Trâm Anh, nghĩ cô bạn là cái gối ôm. Không hiểu sao tôi phì cười khi nghe câu chuyện đó. Tôi bảo Trâm Anh yên tâm vì tôi cũng ghét chuyện đó y chang vậy.

Ngay từ lúc đầu tiên, khi nói về chuyện “cái gối ôm”, tôi biết mình sẽ sống hòa hợp được với Trâm Anh. Và quả thật đúng như thế. Tôi nhìn qua là người sống dễ chịu nhưng thật ra lại siêu khó tính vài điểm, Trâm Anh tưởng khó tính nhưng thật ra lại là người dễ chịu. Theo cách nào đó, chúng tôi vừa vặn nhau. Những thói quen của chúng tôi không ảnh hưởng gì đến đối phương như việc cô bạn thường đi ngủ sớm, nhưng tôi muốn mở đèn đọc sách hay làm gì cũng được. Hay như Trâm Anh thích mở nhạc jazz vào Chủ nhật thì tôi cũng tập trung đọc sách được như chẳng có gì. Chúng tôi thay phiên nhau đi chợ nấu cơm, những món đơn giản nhưng ngon lành, cuối tuần còn làm bánh ngọt. Trâm Anh đi dạy thêm ở nhà vài đứa nhóc cấp Hai, thỉnh thoảng vẫn qua quán trà sữa tôi đang làm đón về.

Tôi cũng hay tưới giùm những chậu hoa nhỏ cho Trâm Anh. Trong số đó có một chậu cây cô bạn cẩn thận để riêng với những chậu còn lại. Nó là chậu cây cô bạn chăm sóc kỹ càng nhất. Chắc hẳn là của một người quan trọng tặng.

*

Từ ngày tôi và Trâm Anh dọn về ở chung, tôi hay gặp Duy hơn trước. Cậu ấy hay xuất hiện ở cửa nhà và mang cho chúng tôi chút đồ ăn vặt mới mua. Thi thoảng chúng tôi nấu cơm và cậu ấy ghé qua ăn no căng bụng. Và điều đó làm tôi vui, rất nhiều.

Tôi thích Duy từ khi còn học cấp Ba. Cậu ấy trong kí ức và của bây giờ đều rất dễ thương, hay cười khiến đôi mắt một mí cũng cười theo. Duy ngồi chếch về bên tay trái, trên tôi một bàn nên khi nhìn sang tôi thường thấy góc mặt nghiêng của cậu ấy. Sau này quan sát ai tôi cũng có thói quen nhìn họ từ góc mặt nghiêng một bên từ đó mà ra. Tôi cũng thường nhìn theo cậu ấy mỗi khi tan học. Cái lưng ấy lúc nào cũng nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Buổi học cuối cùng của thời cấp Ba, tôi ngồi ở bàn mình lâu hơn mọi ngày, chỉ để hồi tưởng vì sợ quên mất hình ảnh ấy.

Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để ngỏ lời, lúc nào cũng tự trấn an mình chưa phải là lúc. Khi thi Đại học xong, tôi vẫn liên lạc với Duy, nên tình bạn chúng tôi không bị nhạt đi. Tôi tự nhủ mình nên đợi, cho đến lúc thích hợp.

*

Chớp mắt một cái, tôi đã ở với Trâm Anh được nửa năm. Cô ấy là người bạn cùng phòng hợp tính nhất mà tôi đã từng sống cùng từ trước tới giờ. Hai đứa có lần đùa nhau sau này tốt nghiệp rồi vẫn cứ sống cùng nhau cho đến tận khi một trong hai đứa… lấy chồng....
Trang: 1 2 Sau »
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT