XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2029
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Như một thoáng chớp mắt




Nhưng những kế hoạch luôn có thể bị phá vỡ.

Cuối tuần, hai đứa rủ nhau giặt tất cả những gì có thể giặt được trong phòng. Khi đang vắt đến cái mền, tôi lỡ đá chân làm chậu cây của Trâm Anh lăn kềnh ra. Cái chậu ngoài vỡ nhưng may là vẫn có lớp đất bọc lấy rễ cây. Cậu ấy kiếm một cái chậu khác và vun đất lại cho nó, tưới nước. Chỉ hôm sau nó đã xanh tươi trở lại.

Trâm Anh thở phào.

-May quá, nó mà có làm sao chắc Duy không để cho tớ yên đâu.

Thì ra chậu cây ấy là của Duy tặng. Phát hiện đó khiến tôi choáng váng. Duy thích Trâm Anh, và cô bạn cũng thế. Chỉ là họ chưa nói ra. Thì ra những ngày cấp Ba cậu ấy luôn nhét vội sách vở vào ba lô chạy ra khỏi lớp là để đuổi theo Trâm Anh đã rời lớp trước đó. Họ nói chuyện suốt dãy hành lang, về những điều linh tinh, nên Trâm Anh mới biết nhiều về cậu ấy đến thế.

*

Mấy ngày hôm nay thấy tôi buồn, Trâm Anh mua nhiều món ăn tôi thích để sẵn. Một tối, tôi tắt đèn nhưng vẫn chưa ngủ. Tưởng Trâm Anh đã ngủ nhưng khi quay ra thì cô bạn vẫn đang mở mắt nhìn tôi.

-Có chuyện gì à? Dạo này thấy cậu cứ thế nào ấy.

-Không có gì, tớ chỉ có chuyện cần suy nghĩ thôi. Rồi sẽ đến lúc nó tự khắc nghĩ xong.

-Ừ, nếu là chuyện cá nhân tớ không can thiệp. Nhưng nếu cần thì gọi nhé.

Chúng tôi nói thêm vài chuyện linh tinh. Về những câu chuyện cấp Ba ở góc nhìn của hai đứa. Thật lạ lùng bây giờ chúng tôi thân thiết như những cô bạn gái thân nhưng ngày xưa đó lại không hề nói chuyện với nhau.

Từ hồi học cấp Ba, tôi đã luôn muốn mình là Trâm Anh. Một cô gái luôn biết mình cần làm gì, phải làm gì… Còn tôi, lúc nào cũng tự hỏi và băn khoăn nhiều thứ. Trâm Anh nghe xong, chỉ cười.

-Tớ không giống như cậu nghĩ đâu. Tớ là đứa biểu hiện trên mặt thì khác, suy nghĩ lại khác, và hành động lại khác nữa. Chỉ có cậu ngay cả nghĩ và làm cũng đều như nhau, rất thẳng thắn. Ngay cả khi sợ hãi, cậu cũng dám nói mình sợ hãi, còn tớ thì không.

-Tớ nghĩ có một điểm bọn mình giống nhau đó.

-Là gì?

-Thích một người mà không nói.

May mà tôi đã không kịp nói “và cùng thích chung một người nữa”. Trâm Anh hỏi tôi đó là ai, tôi tự tưởng tượng ra một người và miêu tả. Tôi hỏi lại Trâm Anh, cô bạn ngập ngừng một lúc mới nói đó là Duy. Tôi cố pha trò.

-Nè, vì cậu nói tớ là người can đảm nên tớ sẽ làm gương đi tỏ tình với người mà tớ thích trước. Sau đó cậu phải làm theo.

Trâm Anh cười, và ừ. Chỉ một lát sau tôi đã nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều. Cô bạn đã ngủ rồi.

*

Tôi ngồi trên sân thượng rất lâu, ngày nào cũng thế, suy nghĩ mông lung. Một hôm, tôi nhắm mắt lại. Thấy trước mắt mình hiện ra là cửa lớp, và bóng lưng Duy lại nhanh chóng biến mất. Không bao giờ cậu ấy nán lại ở cửa quay lại nhìn tôi. Cũng như chưa bao giờ nghĩ về tôi khác một người bạn.

Lúc nào cậu ấy cũng biến mất. Nhanh. Như một cái chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ làm gì. Im lặng chờ thời gian thổi bay, cuốn trôi, phủ bụi… tình cảm này. Để nó chỉ còn là một nỗi buồn ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Tôi nhìn chậu cây đặc biệt của Trâm Anh, thì thầm với chính mình, và mong gió mang nó đi theo: “Duy này, tớ thích cậu…”.

*

Tôi nói với Trâm Anh mình phải dọn đi, vì lý do chỗ làm bán thời gian mới xa quá, mà tan ca hơi muộn nên tôi muốn chọn chỗ gần hơn để an toàn. Trâm Anh có vẻ buồn, nhưng vẫn phụ tôi dọn đồ đạc. Cô bạn đặt vào thùng đồ của tôi một chiếc cốc gốm mình tự làm là một món quà từ biệt.

-Lúc trước ở một mình tớ thấy vẫn ổn, nhưng giờ quen với cuộc sống có cậu rồi nên ở một mình thấy buồn quá. Phòng tớ vẫn để thế thôi, lúc nào muốn cậu cũng có thể quay lại.

Tôi gật đầu. Và bảo Trâm Anh mình đã tỏ tình với người mình thích rồi, cậu ấy hãy cũng làm thế đi như hai đứa đã giao ước.

Tôi cần thời gian và khoảng cách, để nỗi buồn tự mình ngắn lại, cho đến khi nó chỉ còn như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Lúc đó, khi đối diện với hai người bạn của mình, tôi sẽ an nhiên mỉm cười mừng vui cho họ.
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT