Teya Salat
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2532
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Câu chuyện của những lá thư


Chuyển giùm tớ nhé!

Minh nói gọn lỏn, rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Thu cầm tờ giấy gấp tư nhận từ tay Minh. Thu xòe bàn tay. Tờ giấy nhăn nhúm, nhàu nát. Thu nhét tờ giấy vào ngăn ngoài của chiếc cặp đeo chéo vai, rồi bước ra khỏi lớp.

Bóng Minh đổ thành vệt dài dưới nắng chiều. Từ trên ban công tầng năm nhìn xuống, Minh nhỏ xíu, nhanh nhẹn. Thu buông một tiếng thở dài.

*****

Minh là người đầu tiên tới lớp sáng nay. Mở hộc bàn, Minh háo hức lấy ra một tờ giấy viết thư màu lam. “Hôm nay tớ lại học Văn, chán ơi là chán! Khối A mà bắt học Văn thì đúng là cực hình mà! Hên là mình soạn bài rồi, chứ không chắc lại nhận trứng quá!”. Minh khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy cẩn thận rồi mở một bì thư cỡ lớn, để lá thư vừa nhận vào đó. Xong, Minh ôm quả bóng, chạy xuống sân trường. Thu bước vào lớp ngay lúc Minh chạy ra, Minh chào Thu rồi lại tung tăng chạy đi. Thu ngoái nhìn theo, nở một nụ cười hạnh phúc.

Với Thu, mỗi ngày được nhìn thấy Minh, được thấy Minh chào, được thấy Minh vờn bóng dưới sân trường ngập nắng, vậy là đủ. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, có thể Thu chẳng còn được nhìn thấy Minh như vậy nữa. Minh thi vào một trường quốc tế, còn Thu chỉ đăng kí thi trường đại học sư phạm ở tỉnh nhà. Thu không muốn đi xa, nhà có hai mẹ con, Thu mà lên thành phố học, mẹ ở nhà một mình buồn lắm. Hơn nữa, con gái mà, miễn sao có tấm bằng đại học là được rồi, không cần cao sang lắm, học xong xin dạy cho một trường học gần nhà, vậy là ổn. Thu nghĩ vậy, nhưng trong lòng buồn lắm. Xa Minh, đó là điều mà Thu không bao giờ muốn cả.

Thu bước vào bàn, cái bàn cạnh đằng sau Minh. Một phong bì lớn được đặt ngay ngắn dưới hộc bàn. Thu đoán chắc trong đó đã có đủ 264 lá thư nho nhỏ rồi. Thu chợt cười buồn. Những lá thư để bàn trong thời đại công nghệ, facebook, zalo, viber… Kể cũng lạ, với một chàng trai như Minh. Thu không biết nguyên nhân nào lại khiến Minh có thể trao đổi thư bàn với một bạn khối dưới. Khoảng hơn một năm trước, Minh tình cờ bắt gặp một lá thư hộc bàn, rồi vu vơ trả lời lại, và cứ thế, ngày nào cũng là một mẩu giấy nho nhỏ nhét dưới hộc bàn. Lúc đó, Minh và Thu cũng chưa đến mức thân thiết.

Đến một lần, cô bạn ấy đột nhiên mất tích và không có liên lạc gì nữa, Minh không sao tìm cách liên lạc được. Thu phát hiện ra Minh ngồi thẫn thờ cầm những mẩu thư ở một góc khuất của sân trường, lân la hỏi chuyện, rồi hứa giúp Minh tìm cách liên lạc lại với cô bạn ấy. Hai ngày sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy, Minh lại nhận được các mẩu thư. Minh cảm ơn Thu rối rít, và bỗng nhiên hai người thân thiết. Đến đầu học kì sau, lớp Minh chuyển tầng, không còn chung lớp với cô bạn kia nữa, Thu lại là người giúp Minh chuyển các bức thư kia đến lớp tầng dưới, để buổi chiều cô bạn kia có thể nhận được. Thu làm mọi việc mà không thắc mắc, không tò mò tại sao Minh không tự làm việc đó, hoặc tại sao Minh không tự điều tra khoảng thời gian cô bạn kia mất tích. Thu cứ âm thầm chuyển, và chuyển, để được ở cạnh Minh, được nhìn những nét chữ của Minh.

****

“Còn mấy cô nàng lớp tớ vừa khiến anh thầy dạy Văn thực tập muốn trả lớp luôn. Anh thầy này khá là đẹp trai, mà cậu biết đấy, con gái khối C thì toàn quỷ không mà. Anh thầy vừa vào lớp thì 30 cô nàng đồng loạt chống cằm lên nhìn. Anh thầy không hiểu chuyện gì, hỏi ra thì các nàng cười khúc khích và bảo rằng vì thầy đẹp trai nên cả lớp sẽ dành trọn vẹn 45 phút để chiêm ngưỡng và khai quật vẻ đẹp này. Hahaha…Cậu mà trông thấy vẻ mặt của anh thầy lúc ấy nhỉ, còn hơn cả chín ấy”. M…

“Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng đúng thật. Chiều qua mưa ngập cả trường, bọn tớ không tập bóng được, thế mà sáng nay trời nắng đẹp ơi là đẹp luôn. Cái bồn qua sau trường nở hoa đẹp lắm đấy! M…”

“Chắc là tập đánh bóng qua lưới xong đau tay chứ gì. Mấy cô lớp tớ cũng thế đấy, đúng là con gái, bánh bèo gì đâu…”. M…

“Có ai nói cậu là bánh bèo đâu mà, ple…”. M….

Thu gấp lại những mảnh giấy chi chít chữ Minh. Tờ sáng nay là kể về việc Minh bị trầy xước do tập bóng. Thu lẩm bẩm, rồi lấy hộp y tế, soạn ra mấy băng gạc, thuốc đỏ, băng cá nhân rồi cẩn thận gói vào một cái hộp nho nhỏ. Mấy vết xước đó có vẻ sâu, Thu nhìn mà xót nhưng cũng chỉ đưa cho Minh miếng băng gạc để cầm máu tạm thời. Mọi thứ còn lại phải để cho Phương, cô bạn viết thư hộc bàn với Minh kìa. Thu nghĩ mà cười buồn.

Quả đúng như dự đoán của Thu, Minh cười toe khi nhận được lá thư cùng chiếc hộp đựng các dụng cụ sơ cứu. “Cậu đem theo mấy thứ này khi đi tập bóng nhé. Nhớ cẩn thận đấy. P…”

- Cám ơn cậu nhé!

Minh nói rồi ôm chiếc hộp cùng lá thư đi về phía bàn, vừa đi vừa huýt sáo. Thu bất giác mỉm cười. Ừ, chỉ vậy là đủ rồi, chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi nữa thôi, Thu sẽ chẳng còn được nhìn thấy Minh nữa mà.

- À, sắp tới cả lớp đi cắm trại trên rừng Nam Cát Tiên, cậu đi chứ?

Minh bất giác quay lại hỏi. Thu lúng túng.

- Ơ…tớ chưa biết. Mà chắc là không đi đâu, tớ sợ lắm.

- Sợ gì chứ, có tớ đây, cứ đi đi nhé!

Thu chưa kịp nói gì thì Minh đã mất hút. Vừa lúc đó, lớp trưởng Phan vào, hí hửng cầm tờ giấy trên tay.

- Thu, đi cắm trại cuối năm nhé, ăn chơi cho đã trước khi bước vào mấy kì thi…Chẳng còn mấy khi lớp mình hội họp được đâu.

- Cắm trại gì lắm thế, mới cắm hôm kỉ niệm Đoàn xong mà?

- Đó là toàn trường, lần này chỉ riêng lớp mình thôi mà…Tớ năn nỉ mãi mới có được chữ kí của cô hiệu trưởng đấy, cô bảo cô cũng đi với lớp mình luôn.

- Ok! Tớ đăng kí!

- Vậy mới là thành viên C2 chứ. Cậu với Minh là hai người đăng kí đầu đấy…

Rồi Phan lại loay hoay với tờ giấy, cặm cụi viết tên từng người vào.

Thu ra ban công. Một nhánh phượng lòa xòa ngay đó. Cây phượng này già và cao quá, mà năm nào cũng ra quá trời hoa. Từng nhánh nhỏ xíu lại xòe ra bao nhiêu là cánh phượng li ti, hiếm hoi lắm được một hoa toàn cánh sữa. Năm nào cả lớp cũng canh me mấy chú bảo vệ, lén hái phượng làm bướm ép đầy cả vở. Lén vậy thôi, chứ mấy chú biết hết, chẳng qua là giả lơ không thấy, học trò mà, với lại mấy nhánh phượng có đáng gì đâu cơ chứ. Thu hái một nhánh nhỏ, rồi tỉ mẩn xem được mấy cánh hoa sữa. Hoa sữa màu đỏ thẫm ở mặt ngoài, mặt trong là một lớp trắng xóa như sữa, pha sẵn mấy chấm nhỏ li ti, làm bướm thì nhìn đẹp phải biết. Chắc sẽ làm cho Minh một con vậy, nhánh này có tới mấy cánh hoa sữa mà.

Cuối tháng ba.

Tiếng ve kêu inh ỏi. Các lớp mười hai chỉ còn tầm tháng nữa để hoàn tất các bài học và ôn tập cho đợt thi học kì hai. Không khí lớp học căng thẳng, thi thoảng được dịu bớt nhờ mấy câu chuyện cười của thầy dạy Toán. Lớp khối C, các môn Tự Nhiên luôn là một thử thách, thế nên ai cũng cố gắng gấp đôi. Học trên trường, rồi nhờ thầy dạy thêm, rồi học nhóm. Lớp phó học tập Quỳnh còn tình nguyện nhờ anh mình là sinh viên sư phạm Toán trên Sài Gòn về kèm thêm cho mọi người vào mỗi cuối tuần. Những bài học lịch sử khô khan được mấy cô gái phổ thơ cho dễ nhớ, mấy bài địa lí khó nhằn được cô Địa hướng dẫn nhìn Atlat. Nói chung, không khí học tập của lớp khối C luôn căng như dây đàn. Ai cũng bảo khối C chỉ giỏi học vẹt, nên các thành viên quyết tâm cho mọi người thấy học vẹt cũng làm nên chuyện.

Giữa những tháng này học hành chiếm gần hết thời gian như thế, Thu vẫn không quên nhiệm vụ với Minh. Một lá thư gửi đi và một lá thư nhận về, đều đặn mỗi ngày, không sót hôm nào. Lớp Phương chỉ phải thi học kì nên đỡ căng thẳng, nên những bức thư Phương gửi dài hơn, kể nhiều chuyện vui cho Minh để Minh xả stress giữa những giờ học hay mỗi đầu buổi học. Đôi lúc đó lại là những câu ngắn ngắn Phương sưu tầm ở đâu đó trên báo hay internet, hoặc những thứ ngộ ngộ Phương bắt gặp trên đường....
Trang: 1 2 Sau »
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT