XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2538
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Câu chuyện của những lá thư




“Một khách du lịch đến Bohol ở Phillippines, thấy những ngọn đồi được làm bằng chocolate. Vị du khách nghĩ bụng, người dân ở đây sướng thật, thiên nhiên ban cho họ những ngọn đồi thật là tuyệt vời. Thế rồi vị du khách đó điềm nhiên cắn vào một cái cây gần đó. Đột nhiên, vị du khách đó nhăn mặt và phun ra. Cậu biết tại sao không? Vì đó là một nơi rất đặc biệt, cứ vào mùa khô là các cây cối đều ngả sang màu nâu, vị du khách nọ không biết, tưởng là chúng được làm bằng chocolate..hihi. P…”

“Đố cậu quả trứng với con gà cái nào có trước? Không trả lời được phải không? Ple….P….”.

Thu cứ chuyển và cứ nhận, làm Nguyệt đôi lúc cáu lên.

- Thi cử tới nơi rồi, cậu lo mấy cái thứ vớ vẩn đó làm gì?

- Vớ vẩn đâu mà, chỉ là để Minh vui thôi, có mất thời gian đâu…

- Lúc nào cũng Minh…Minh…chán cậu…

Thu chỉ cười, rồi lại tất bật như thế. Học, giải bài, thư, và Minh.

****

Tuần thứ hai của tháng tư.

Như đã hẹn, cả lớp C2 quyết tâm bỏ mặc tất cả để tận hưởng hai ngày trong khu rừng sinh thái. Thầy chủ nhiệm, cô hiệu trường, thầy bí thư đoàn tháp tùng bốn mươi hai thần dân trong lớp đi cắm trại.

Hơn hai tiếng đi xe đò, rồi qua phà, cả lớp cũng đã đến được với thiên nhiên. Sau khi được anh hướng dẫn viên giới thiệu sơ bộ về rừng, về các khu vực và khu vực dựng lều, cả lớp hăm hở tiến vào rừng. Thực ra, đi thăm thú chỉ là phụ, cái chính là cả lớp muốn đi đâu đó xa xa ngôi trường và nhà mình một chút để có thể làm cho tâm hồn mình thoải mái để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Thế nên thay vì hỏi xem cây nọ con kia, cả lớp lại xúm xít chụp hình cùng cảnh vật. Các thầy cô cũng bó tay, đành để mặc cho lũ trò tha hồ tung hoành trong những tháng cuối cùng của đời học sinh này.

Minh và Thu đi sát bên nhau, cái balo chứa đầy nước và thức ăn dặm của Thu ngoan ngoãn nằm trên vai Minh. Minh đi thật chậm để đợi Thu và làm điểm tựa cho Thu trong những đoạn đường khó. Những lúc Thu cùng đám bạn nữ chụp hình, Minh lại tình nguyện làm phó nháy. Cả lớp chỉ có hai tên con trai nên chả ai để ý đến những hành động trên mức tình bạn đó của Minh.

Đêm xuống, cả lớp đốt lửa trại rồi chơi trò hù ma. Các thầy cô giả ma khiến cho lũ trò chết khiếp. Lớp trưởng Phan vậy mà nhát gan, cứ bám lấy lớp phó Quỳnh làm cả lớp cười ồ. Giờ ăn khuya, Thu ngồi cạnh Minh, vu vơ rằng chắc lúc về Minh sẽ nhận được nhiều thư của Phương lắm đây. Nghe nhắc đến Phương, Minh hào hứng hẳn, Minh còn kể lại cho Thu nghe những câu chuyện mà Phương đã kể trong thư. Thu lắng nghe, nửa nhiệt tình, nửa hờ hững.

Ngày cuối cùng ở rừng, cả lớp không đi chơi nữa mà ngồi bên dòng suối, tổ chức ăn uống và chơi trò hát đối. Phan không sao tách được các nhóm để chen vào nên đành hậm hực làm trọng tài cho dù rất muốn hát. Minh thấy vậy bèn nhường chỗ mình cho Phan, còn mình lên làm trọng tài. Phan hí hửng ra mặt, hát nhiệt tình và to nhất lớp. Cả lớp bốn mươi cô nàng chưa bao giờ thấy lớp trưởng mình hào hứng như thế cả.

****

“Cậu không biết là lớp tớ vui như thế nào đâu. Các thầy cô cũng bất ngờ luôn đấy, cô hiệu trưởng còn bảo có thể sang năm sẽ tổ chức cho khối mười hai cắm trại như thế này để có tinh thần trước ngày thi cử. Sáng kiến của lớp tớ hay chưa? Tuần sau là thi rồi, nên sau hai ngày vừa qua, cả lớp lại cắm đầu vào học, hăng say chưa từng thấy. Đang quyết tâm hơn nửa lớp sẽ đạt học sinh giỏi đây này…M…”

“Cậu không đi được thì tớ sẽ đi rồi về kể cho cậu. Dù sao thì sinh viên đại học nghỉ hai ngày cũng đâu chết ai. Đại học là học đại mà, hihi. M…”

“Cây phượng á? Đợi cậu hỏi chắc nó sắp tàn luôn rồi. Đùa chứ nó nở đẹp lắm, năm nào cũng đỏ rực cả mà…M…”

Thu gấp lại những mẩu thư Minh viết. Mở hộc bàn, hàng trăm mẩu thư nho nhỏ được xếp ngay ngắn. Thu mở từng lá. Những nét chữ nghuệch ngoạc, những lần tập viết của Thu sao cho giống nét chữ của Phương…tất cả đều được Thu lưu giữ. Ba tuần nữa, sẽ chẳng còn một tờ giấy nào được viết, sẽ chẳng còn mẩu thư nào được trao, và có thể rồi sẽ chẳng còn có Phương nào tồn tại trên cõi đời này nữa. Thu đóng hộc bàn, rồi cầm chiếc túi bước ra khỏi phòng.

****

- Thu sắp thi rồi nhỉ?

Giọng Phương yếu ớt thều thào, gương mặt tái mét.

- Ừ…

- Đợt cắm trại vừa rồi chắc vui lắm nhỉ? Thấy Minh kể quá chừng?

- Ừ, gần như là lần cắm trại cuối cùng mà. Sau này dù có gặp lại cũng chưa chắc gặp được đủ lớp như bây giờ…

- Phương xin lỗi…

Thu bất giác cầm lấy tay Phương.

- Phương chẳng có lỗi gì cả…

- Phương đã làm Thu tổn thương. Vì Phương mà Thu và Minh…

- Ngốc! Cứ để Minh nghĩ rằng Phương vẫn đang ngồi đó, dãy bàn đó, hằng ngày nhận được thư của Phương…

- Phương ích kỉ quá, vì ước muốn của mình mà ….

Phương không nói được nữa. Nước mắt ứa ra. Thu nhìn Phương, cũng rơm rớm.

- Đó là ước muốn chính đáng mà. Đúng không? Minh vẫn kể cho Phương nghe về trường học, kể cho Phương nghe mọi thứ xung quanh như Phương vẫn đang ở đó mà. Còn mình, được quen với các bạn lớp Phương, được nghe các bạn ấy kể về mỗi buổi học, vui lắm chứ…Phương đừng nghĩ gì hết á.

- Các em chứ… – Phương chợt mỉm cười.

- Em gì…Cùng học trong trường cả mà, xét về tuổi tác mình đâu có hơn bao nhiêu đâu .

Cả hai cùng mỉm cười, nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ.

- Ngày nào Phương cũng mong mình được đến trường trở lại, được gặp các bạn, thầy cô, bác bảo vệ, được chạy nhảy ngoài sân, được hái hoa phượng khi hè đến…

- Rồi sẽ được mà, chỉ cần Phương có niềm tin.

- Không đâu! Mình biết mà, đó chỉ là một mơ ước xa vời mà thôi. Thời gian của Phương đâu còn nhiều…

Im lặng. Thu thấy nước mắt mình lăn dài trên má. Phương gượng cười, với tay lau nước mắt cho Thu.

- Có gì mà khóc chứ…Hãy học Minh kìa, lúc nào cậu ấy cũng kể mọi chuyện vui cho tụi mình nghe mà.

Thu khép nhẹ cánh cửa, ngoái nhìn Phương nằm ngủ, mặt mệt mỏi, người lằng nhằng những dây và ống. Thu vừa đi ra, Minh lặng lẽ bước vào, đến bên giường Phương, tay cầm một cành hoa phượng. Minh im lặng hồi lâu, Phương mở mắt, khẽ cười khi nhìn thấy Minh.

- Cậu đến tiễn tớ à?

- Hâm quá! Tớ đến thăm cậu thôi. Tiễn biệt gì chứ…

- Thu vừa đến lúc nãy.

- Tớ biết…

- Sao cậu không cho Thu biết mọi chuyện…

- Tớ không muốn làm Thu tổn thương….

Phương dừng lại, thở mệt nhọc, rồi lấy lại hơi.

- Cậu không nói mới làm Thu tổn thương đấy. Thu có bao giờ nghĩ là cậu viết cho cả cậu ấy đâu, cậu ấy nhập vai tớ rất đạt…

- Ừ, nhưng mà giờ…để nói chuyện với cậu ấy mà không qua thư, tớ thấy thế nào ấy…

- Khùng quá! Sắp hết năm rồi, cậu để Thu hiểu nhầm mãi sao? Giải thích cho Thu hết đi, Thu thích cậu lắm đấy…

Minh vò đầu, ngượng ngùng.

- Khó nói thật đấy…

Phương khẽ mỉm cười.

- Con trai mà nhát quá, hay để tớ viết thư cho…

- Cậu có viết được đâu mà, cậu toàn để Thu viết đấy thôi. Thôi, để tớ tự x
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT