XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 3861
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Và cuộc đời sẽ ra sao?


Rồi thời gian trôi qua, liệu em sẽ còn nhớ:

Một người con trai đã theo em suốt cả đoạn đường về chỉ để hỏi: “Cô ơi, nếu em yêu cô thì cuộc đời sẽ ra sao?”

***

- Cô ơi, cô ơi, em có điều muốn hỏi.

Nàng quay lại, đuôi tóc vẽ một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mày thanh mảnh của nàng nhíu vào nhau, rồi nàng quát:

- Đã bảo không được gọi tôi theo kiểu vô lễ đó. Tôi bắt cậu chép phạt bây giờ.

Cậu đưa tay ra sau gãi tóc gáy, cho dù chẳng thấy ngứa. Cậu cười toe toét, hai mắt híp lại, chừng như mừng vui lắm. Cái dáng vẻ này của cậu, nàng đã quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại cũng sẽ tưởng tượng được. Bởi vì ngày nào cũng thế, khi trống tan trường vừa điểm, khi nàng vừa mới dắt xe ra khỏi cổng, thì cậu đã lẽo đẽo theo sau mà gọi. Ở ngoài trường cậu không bao giờ nói: “Thưa cô.” Mà cậu chỉ gọi: “Cô ơi, cô ơi.” Cái giọng điệu vừa thân mật lại vừa xa lạ đó khiến nàng thấy gai gai. Cứ như có ai đó vừa chạm một ngón tay vào trái tim. Nhẹ như chạm vào lòng nước.

- Nói đi, hôm nay lại muốn hỏi tôi cái gì? – Nàng chùng một chân xuống, hai tay vẫn giữ xe. Vẻ mặt làm như vội vàng lắm, không có thời gian dành cho cậu đâu.

Cậu vẫn cười, cái cười tươi trẻ và ngây ngốc. Đối với nàng, cậu cũng giống như một đứa trẻ thật. Vừa phiền phức mà cũng vừa khiến người ta thinh thích vì vẻ đáng yêu.

Cậu gãi gáy cả nửa buổi, nàng nhìn đến nản cả con mắt. Đang nghĩ không biết da đầu phía sau gáy cậu đã sứt ra vì gãi quá nhiều chưa nữa. Cho đến khi nàng gần như không kiên nhẫn nổi thì cậu mới nhìn nàng, hỏi với giọng của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời:

- Cô ơi, nếu em yêu cô thì cuộc đời này sẽ ra sao?

***

Nàng là cô giáo dạy văn của cậu, hơn cậu những mười tuổi, tóc dài, da rám nắng, hàm răng trắng, nhưng khuôn mặt hơi gầy. Nàng mới vào trường dạy được hơn hai năm, nhưng đã khiến đám học sinh thích mê bởi cách dạy của mình. Nàng lúc mà trừng trị đám học sinh hư thì dịu dàng như nước, nhưng cũng đủ khiến chúng nó chết chìm. Nàng lúc mà giảng bài lại giống như cô ca sĩ nhiệt thành và bốc lửa, vừa quyến dụ lại vừa tài năng. Lúc nàng giảng, thường hay có một câu nói khi kết thúc mỗi ý của mình như thế này: “Các em đã nhớ chưa?”. Thực ra nhớ hay không đâu có quan trọng, quan trọng là không có đứa học sinh nào gục mặt xuống bàn ngủ vì giờ văn quá nhàm chán là được rồi.

Cậu học lớp 12D2, trên tận tầng bốn. Cậu là cái thằng tối ngày chỉ lo chơi chứ không lo học, nhưng cái dốt đặc biệt lại chính là yêu đương. Cậu mười tám tuổi thiếu sáu tháng, chưa bao giờ đem lòng yêu một ai và cũng chưa bao giờ hẹn hò thử với ai. Bạn bè trong lớp hay gọi cậu với biệt danh là “trai tơ”. Cậu chẳng tức, vì cậu thấy nó cũng hay hay. Theo ngôn ngữ của bạn bè đồng trang lứa, thì cậu còn nguyên “Zin” 100%. Và cậu thấy hãnh diện vì điều đó. Cậu cứ có cảm giác, cái “mác” ấy khiến bọn con gái phát thèm.

Nhưng kể từ khi cô giáo dạy văn ấy được phân vào lớp cậu, một tuần sáu tiết, cũng là sáu lần cậu thấy mình như kẻ say trong lúc tỉnh. Cậu mê mẩn nụ cười của nàng, cậu mê mẩn mái tóc dài đen bóng của nàng, cậu mê mẩn cặp chân thon của nàng, mê mẩn bộ ngực đẫy thấp thoáng sau hàng nút áo của nàng...Và hơn nhất, cậu mê mẩn đôi mắt của nàng. Sao mà cậu cứ có cảm giác, lúc nàng nhìn cậu, ánh mắt ấy cũng khác hẳn với những người khác. Tựa như đưa cậu vào một thế giới mờ ảo, chỉ toàn hoa thơm và bướm lạ. Giống như Thiên Đường. Mà con người thì hay mơ tới Thiên Đường, nên là đôi mắt đó cứ giữ chân cậu mãi. Giam giữ cả linh hồn của cậu.

Tình yêu thì thường không có bắt đầu, nhưng lại có thứ gọi là kết thúc.

Lần đầu tiên cậu biết mình yêu cô giáo dạy văn cũng chính là lúc nàng cho cả lớp học một buổi ngoại khóa với chủ đề về tình yêu. Đám học sinh bên dưới nhốn nháo, hỏi nàng những câu hỏi kiểu như: “Thưa cô, yêu là gì?”, hay “thưa cô, làm thế nào để khiến người mình yêu cũng yêu mình như vậy?”, hoặc là “thưa cô, tình yêu không phân biệt bất cứ một điều gì đúng không ạ?”. Nàng mỉm cười trả lời từng câu một. Phong thái rất chậm rãi, các ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, đôi mắt nhắm hờ như đang lạc vào trong một thế giới khác.

Cậu ngồi ở bàn áp chót, nhìn nàng say sưa, và cậu cũng say sưa theo. Ôi người con gái đó, nếu như những gì nàng nói là thật, thì đúng là cậu đã phải lòng nàng thật rồi!

Nàng bảo:

- Tình yêu không có định nghĩa. Yêu chính là cứ thích nhìn một người, theo từng bước chân người đó. Yêu chính là cứ nhớ mãi một người, trọn hai mươi tư tiếng trong ngày. Yêu chính là cảm giác giữa các em và chính người ấy có một thứ gì đó rất thân quen, nhưng không nói thành lời được.

Nếu yêu chính là tất cả những điều ấy, thì cậu, người vẫn được bạn bè gọi là “trai tơ” đã đem lòng yêu một người hay sao? Mà người đó, lại chính là cô giáo dạy văn của cậu?

Rồi cuộc đời sẽ ra sao?

Rồi cuộc đời sẽ ra sao đây?

***

Thế là hằng ngày, cậu lẽo đẽo đi theo nàng về. Cứ ra khỏi cổng trường là cậu lại “cô ơi, cô ơi, em có điều muốn hỏi.” Lần đầu tiên thì nàng cười tươi lắm, sau rồi sẽ trách móc cậu không được xưng hô kiểu như vậy. Nhưng riết dần rồi cũng tỏ ra phiền phức, khó chịu, mất hẳn dáng vẻ thục nữ nhu mì thường ngày. Độ, nàng còn cáu giận, nói rằng sao mà cậu cứ theo nàng hoài vậy? Nghe xong câu đó cậu buồn cười muốn chết mà không dám cười. Cứ tưởng trên đời này mình là người ngốc nhất rồi, không ngờ cô giáo dạy văn còn ngốc hơn.

Đấy gọi là yêu rồi chứ còn gì nữa!

Cả trường có ai là không biết cậu theo đuổi cô giáo dạy văn của mình đâu? Thế mà nàng vẫn lơ mơ không biết. Chúng nó đồn đại như thể chuyện tình của người nổi tiếng không bằng. Mà cũng đúng, cậu nổi tiếng mà. Nổi tiếng vì học dốt, cơ mà đẹp trai! Mẫu người điển hình của mấy đứa con gái đang tuổi mộng mơ, lo yêu không lo học.

Chỉ có điều, mấy thầy cô giáo trong trường không cho là vậy. Người lớn nghĩ khác bọn trẻ ở cái chỗ, họ trưởng thành rồi, thấy riết mấy chuyện phi lý không thành hiện thực rồi, nên một thằng học sinh nghịch ngợm, đẹp trai, phơi phới như thế kia lại đem lòng yêu một cô giáo dạy văn sắp tới tuổi ế chồng, chuyện đó chỉ có trong phim thôi.

Ờ, chính cậu còn không tin chứ đừng nói là người khác. Vì không tin bản thân mình yêu cô giáo nên cậu không nói ra. Bạn bè hỏi cũng đỏ mặt tía tai chối đây đẩy, còn dọa nạt rằng đứa nào nói linh tinh, tao cắt lưỡi!

Nàng thì vẫn cứ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, bị cậu gọi riết rồi cùng quen đứng chờ cậu ở cổng trường. Nàng hay mặc áo sơ mi trắng, sơ vin với quần jeans. Chân nàng dài miên man như mấy cô người mẫu. Chính nàng còn bảo ngày xưa tôi cũng định theo nghề đó, nhưng mà sợ thị phi. Cậu để ý chi ba cái chuyện nàng từng thích nghề nghiệp gì chứ? Cậu chỉ muốn hỏi xem cô đã từng yêu ai chưa, từng vì ai mà đau khổ chưa thôi.

- Hỏi làm gì vậy? Tính tán tôi à? – Nàng hếch mặt cười cười. Ở ngoài trường, nàng cũng giống như bao người con gái bình thường khác. Cũng biết đùa cợt, cũng biết đanh đá, cũng biết tỏ ra đáng yêu, thi thoảng buồn thì làm người ta có cảm giác muốn che chở.

Cậu đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, rồi cúi đầu nói:

- Đâu có, hỏi xem có thằng cha nào làm cô giáo của em khóc được không thôi.

- Ủa ngày thường tôi hay cười lắm hả?

- Thì lúc nào cô chẳng cười. Cô cười mãi vậy đó, chuyên nghiệp đừng hỏi luôn.
...
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT