Polly po-cket
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 1528
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Từ nơi nằm ngoài thế giới


Tôi đến Cà Mau lúc trời đã nhá nhem tối. Nhân viên bảo vệ khách sạn nhìn tôi nửa như dò xét nửa như tò mò. Chị tiếp tân đưa chìa khóa cho tôi, không nhần ngại bày tỏ thắc mắc.

“Em đi một mình à?”.

“Bạn em đến sau”.

“Không nên cho người lạ thấy bạn đang ở trong trạng thái một mình. Rất có thể, nguy hiểm không thể dự tính sẽ xuất hiện. Ai mà biết được.” - Lời dặn của Bin đột ngột vang lên trong đầu, khiến tôi có câu trả lời thản nhiên tức thì. Bin chẳng mấy khi đi đâu xa, nhưng những suy nghĩ của cậu ấy như của một người đã băng qua nhiều vùng đất vậy.

Từ nơi nằm ngoài thế giới
[Tải ảnh]

Tôi ở phòng 209, dãy hành lang dài hun hút và rộng thênh thang không một bóng người. Những cửa phòng đóng kín, đèn điện hành lang mờ ảo tạo cảm giác bất an. Tôi nhắn tin cho Bin, thông báo mọi chuyện vẫn ổn. Dường như ngay khi tin nhắn vừa được nhấn send, Bin đã nhấc máy gọi. Cậu ấy kể về vụ thu hoạch lanh long ban chiều. Thành quả vụ mùa này rất lớn, thật không uổng công cậu ấy ở nhà phụ ba hái và phân loại quả.

Buổi tối hôm ấy, tôi không ra ngoài, chỉ ăn tạm chút bánh mì mang theo và uống hết chai nước được phát trên xe khách. Phòng hai giường nhưng tôi chỉ có một mình. Vứt toàn bộ đồ đạc lên một chiếc, tôi nằm gọn trên chiếc giường còn lại, ngủ thiếp đi trong tiếng TV vẫn bật suốt đêm.

Tỉnh giấc từ rất sớm, tôi lên giường theo tuor đã đặt trước ở khách sạn, tới thăm hòn đá Bạc, rừng ngập mặn và bảo tàng. Để tranh thủ thời gian, tôi mua đồ khô, ăn tạm trong lúc ngồi tàu cao tốc ra đấy Mũi. Tôi bấm số của Bin, định bụng cho cậu ấy biết tôi đang trên đường ra cực Nam, nhưng không thấy cậu ấy bắt máy. Tôi đành để lại tin nhắn, vì biết chắc cậu ấy sẽ lo lắng nếu không nghe được thông tin nào từ tôi.

Hơn ba giờ ngồi tàu, dập dềnh trên sóng nước, cuối cùng tôi cũng tới được mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Men theo khu chợ, tôi kiếm đĩa cơm bỏ bụng rồi kêu xe ôm tới nhà nghỉ gần đó. Thật may bởi đợt này đang mùa du lịch, khách từ phương xa, đặc biệt là những người trẻ đều đổ về đây khám phá. Ý nghĩ mình không phải người khách duy nhất trong nhà nghỉ khiến tôi dễ chịu phần nào, cảm giác lo lắng dần biến mất, chỉ còn nỗi háo hức được thấy Mặt Trời mọc trên biển sáng sớm ngày mai.

“Bốn giờ rồi. Mau dậy đi! Có muốn đi săn bình minh không hả?” – Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Dường như ai đó đang gọi tên tôi, giọng nói quen lắm, thật sự rất quen. Tôi ngay lập tức bật dậy. Bin, đúng là cậu ấy rồi.
Hoá ra Bin đã tới Cà Mau từ hôm qua, vì muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nên cậu ấy giấu tiệt kế hoạch. Nhưng cậu ấy không ngờ tôi đã lên tàu ra đất Mũi ngay sau tour ra hòn đá Bạc, nên ngay khi đặt chân xuống bên xe, cậu ấy sẽ gọi xe ôm ra thẳng bến tàu, may mắn vừa kịp chuyến cuối cùng.

“Sao tìm được nhà nghỉ này? Sao biết tớ ở phòng này?”

“Đồ ngốc này! Có biết đây là nhà nghỉ duy nhất ở Mũi không hả? Còn tại sao biết cậu ở phòng này hả? Tên cậu nằm trong danh sách khách thuê phòng dưới quầy tiếp tân, hỏi chưa tới hai câu là biết liền hà” - Cậu ta nhìn tôi khoái trá.
Bin cho tôi 10 phút để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cậu ấy và chiếc xe máy thuê của nhà nghỉ chờ tôi dưới sảnh. Nếu không nhanh chân, chúng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng Mặt Trời mọc trên biển.

Chiếc xe máy lao vút trên con đường mòn. Theo chỉ dẫn của anh chủ nhà nghỉ, chúng tôi đã không mất quá nhiều thời gian để tới nơi. Không khí buổi sớm còn se lạnh. Tôi co hai tay, tự ôm lấy mình. Bin khóa xe vào gốc cây rồi kéo tay tôi chạy trên chiếc cầu bê tông dài, dẫn ra tận biển. Mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía xa. Ban đầu là đốm sáng màu vàng, nhỏ tí xíu. Rồi cứ thế lan rộng, lan rộng. Quầng sáng vàng rực của quả bóng to tròn ấy nhanh chóng lấp lánh của một vùng biển rộng. Nắng sớm tràn vào huyết quản. Nghe đâu đây chỉ thấy cảm giác yên bình.

“Đó! Thấy chưa, may mà cậu thay đổi ý kiến, quyết định tới đây. Nếu không, đâu được thấy cảnh tượng tuyệt vời thế này. Trả công “môi giới” cho tớ đi. Hehe!”

Bin không những không trả công mà còn cốc đầu, chê tôi “hám lợi”. Trước đó, tôi cũng đã thuyết phục cậu ấy đi cùng, nhưng bất thành. Bin bảo vườn thanh long nhà cậu ấy đã đến thời điểm chín rộ. Không thể chờ lâu hơn, trái cây sẽ đánh mất độ tươi ngon. Cậu ấy cũng không thể để ba ở nhà một mình với “đám yêu quái mặt đỏ râu xanh” đó được.

Bin thường cười khi nghe rồi gọi thanh long bằng cái tên ấy. Nhưng bọn chúng đúng là một đám yêu quái mà. Không những phải mất nhiều thời gian để cây ra trái, mà quy trình chín của nó cũng rất dễ đánh lừa những người không quen lựa quả. Trước đây, tôi thường cho rằng quả nào có lớp vỏ mọng đỏ nghĩa là đã chín, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Sau giai đoạn đỏ mọng, thanh long sẽ trải qua giai đoạn căng vỏ. Khi ấy, trên vỏ sẽ có những đốm màu xanh, đánh tan màu hồng đỏ rực rỡ ban đầu. Nhiều người không biết thường cho rằng thanh long còn chưa chín. Kì thực không phải.

Nhắc đến đám trái cây, đột nhiên tôi thấy nhớ miệt vườn nhà bác Tám nơi tôi làm thêm. Tuy thời gian làm việc chưa dài, nhưng tôi luôn cảm thấy rất gán bó với khu vườn đầy hoa trái, với đám cá bơi lội tung tăng dưới ao, với những chiếc bẫy ruồi thủ công rất độc đáo… Tôi nhớ mảnh vườn ấy nhiều đến mức mới xa một chút là đã muốn về.

“Tớ Đất Mũi rồi, có định đi đâu nữa không?”

“Ý cậu là đi đâu?”.

“Nhiều người sau khi tới cực Nam thường đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục cực Bắc, cực Đông, cực Tây. Ví dụ thế!”.
“Nhưng tớ đi đâu phải để chứng minh bản thân mình tài giỏi hay cố thể hiện rằng mình đã đặt chân đến nhiều nơi” – tại sao mọi người đều có chung suy nghĩ như Bin? Tại sao nhất định phải đến các địạ điểm nổi tiếng đó?

“Ơ này. Có nhất thiết phải tỏ ra nghiêm túc thế không hả? Tớ chỉ đang hỏi vì quan tâm thôi. Chỉ là tớ thấy hơi buồn khi nghĩ đến cảnh cậu rời đi.”

“Tớ đâu cố tỏ ra nghiêm túc. Hoặc nếu có, chỉ khi đứng trước câu hỏi ngố tệ như vừa rồi của cậu thôi.”

Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và Bin trên chuyến tàu trở về thành phố. Còn hơi sớm để bắt xe khách lên Cần Thơ, chúng tôi ngồi ăn chè ở cửa hàng gần bến. Bin thì thầm, cậu ấy vẫn chưa quen lắm với những điểm đến phải di chuyển nhiều bằng xe cộ như ở đây. Tôi cười lăn, vỗ vai Bin và gọi cậu ấy là anh hùng sông nước.

Bin là hàng xóm của nhà bác Tám, anh trai của bố tôi. Kết thúc năm lớp 11 với giải Nhất môn Văn cấp tỉnh, cầm chắc một suất vào đội tuyển Quốc gia cho năm sau, tôi xin bố mẹ thưởng cho một chuyến đi xa. Bố đưa ra gợi ý: Cần Thơ. Phần vì đó là trung tâm của các tỉnh miền Tây, phần vì nơi ấy có bác Tám, bác ruột tôi chuyển vào đó định cư đã lâu. Tôi biết “dụng ý” của bố không đơn giản chỉ là “Từ Cần Thơ, con dễ dàng bắt xe lên Sài Gòn hoặc sang các tỉnh khác tham quan!”. Hơn thế, bố cần một người “giám sát” tôi những ngày xa nhà. Suy đi tính lại, tôi nghĩ đề nghị của bố không phải không tốt, ngược lại thì đúng hơn. Gật đầu, và ngày tôi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bác Tám đã ngồi xe khách ba tiếng đồng hồ lặn lội lên đón tôi. Tôi đã theo bác về nhà, rồi đam mê những cây trái trong vườn nhà bác, ở riết phụ bác chăm sóc cây. Cho đến khi nhận ra chỉ còn gần một tháng bám rễ ở mảnh đất miền Tây này, tôi mới xin phép hai bác, xốc ba lô lên vai, thẳng tiến đến nơi này. Miệt vườn của bác Tám là một trong những địa điểm tham quan dành cho khách du lịch. Sau vài buổi truyền thụ kiến thức từ bác, tôi đã có đủ tự tin dẫn khách đi dạo khắp vườn giới thiệu cây này cây kia, mời họ thưởng thức trái cây trong vườn. Bữa trước, bác bảo tôi nên học lái vỏ lãi. Tôi giật mình, hóa ra mình đã đến đây lâu đến mức cần có một phương tiện di chuyển cho riêng mình....
Trang: 1 2 Sau »
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT