Ring ring
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 1852
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Tình sai!


Lời tựa: "Có những phút yếu lòng, mình đã mãi trăn trở bởi những tình yêu "Vợ, người tình hay hồng nhan tri kỷ" bởi những đau khổ trong cuộc sống đã khiến mình gặp lại anh, yêu anh khi anh đã là người đàn ông của 1 mái ấm gia đìn, rồi mình chợt bàng hoàng nhận ra mình đã quá ích kỷ khi muốn giữ anh cho riêng mình. Mong Blog Việt chia sẻ cùng mình những tâm sự để những ai là kẻ thứ ba đó, sẽ có niềm tin, mạnh mẽ vượt qua sự đau khổ của mình và tìm 1 bến bờ khác".

Cô lặng lẽ nép vào lồng ngực anh thật ấm áp. Mặc cho anh đang thở dài đốt cháy từng điếu thuốc. Cô nũng nịu níu tay anh:

- Em không cho anh đi đâu. Không muốn, không muốn...

Anh chỉ thở dài xoa lên cái đầu bướng bỉnh của cô. Anh hiểu cô yêu anh chân thành và anh cũng rất yêu cô nhưng anh không thể sống trọn cho tình yêu của mình. Lương tâm anh đang dằn vặt khi nghe những tiếng nói trẻ thơ. Tiếng chuông điện thoại của anh lại reo lên:

- Ba ơi! Khi nào ba về? Mẹ nói hôm nay là thứ 7, ba sẽ về nhà mà.

Rồi giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ:

- Anh à, con cứ đòi ba ru ngủ thôi!
- Ừ, anh xin lỗi! Anh có việc đột xuất trong doanh trại, sáng mai anh sẽ về thăm hai mẹ con.

Cô im lặng. Anh vẫn ngồi đó rít từng hơi thuốc, khói thuốc khiến đôi mắt cô cay xè. Cô nhìn anh trong lòng cô biết rõ anh đang nghĩ về cô con gái của mình. Cô biết tình yêu cô dành cho anh thật ích kỉ khi cô cứ níu giữ anh cho riêng mình. Nhưng cô đã từ Gia Lai vào Nha Trang thăm anh, chẳng lẽ cô lại chỉ chấp nhận gặp anh được một lúc hay sao. Cô nũng nịu:

- Em không biết dù gì thì em cũng chỉ vào thăm anh được có ngày hôm nay thôi, hay là anh không còn yêu em nữa?

Anh vò đầu đau khổ. Chuyến công tác kéo dài 6 tháng anh chưa một lần về thăm mẹ con cô ấy. Vừa về đến đơn vị cả hai đã từ nhà ngoại lên đây thăm anh vậy mà anh không thể về nhà ngay chỉ vì cuộc tình vụng trộm này. Có lẽ đến lúc này anh mới cảm nhận được những giây phút khó xử của người đàn ông khi trái tim mình mang hình bóng của hai người phụ nữ. Anh yêu cô - mối tình đầu thầm lặng say đắm đơn phương của ngày xưa và, anh yêu vợ anh - người phụ nữ đã hi sinh cho anh rất nhiều trong những ngày dài trong quân ngũ. Cuộc sống của người lính một năm chỉ có mấy ngày phép, anh lại hay đi công tác xa mà mỗi chuyến công tác của anh đôi lúc có sự viếng thăm của cô nhân tình nhỏ khiến cho bao đồng nghiệp xa lạ cũng nghĩ đó là cô vợ đảm đang, dịu hiền của mình.

Anh yêu cô, một tình yêu như có ma lực. Anh yêu cô từ khi cô mới mười tám, nhưng chỉ là thứ tình cảm đơn phương của một anh hàng xóm. Cô còn quá trẻ để quyết định cho chuyện tương lai, cho cuộc sống hôn nhân gia đình. Và khi cô bước chân vào đại học cũng là ngày anh thuận lời ba mẹ lấy vợ để nối dõi tông đường ở cái tuổi 30.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài lan can, bỏ mặt anh lại với những suy nghĩ miên man. Thành phố Nha Trang vào đêm thật đẹp, hai bên đường bờ biển lung linh với những ánh đèn màu huyền ảo trông thật lãng mạn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô có một cái gì đó cảm thấy bất an. Ghen ư? Cô làm gì có cái quyền đó bời chính cô là kẻ có lỗi, chính cô là kẻ thứ ba xen vào tình yêu, giành giật người đàn ông này với người phụ nữ ấy, làm sao cô có thể ghen với chị ấy được. Biết là sai trái khi đã đem lòng yêu thương một người đàn ông có vợ, đã thầm lặng làm một người tình - một hồng nhan tri kỷ bên anh, đã khướt từ bao lời cầu hôn của người khác chỉ vì một người mà người đó không thể nói lời cầu hôn cô được. Nhưng cô không biết mình phải làm sao khi trái tim đã lỗi nhịp.

Ngày ấy...

Anh...

Trong lòng anh, cô là một mối tình đầu đơn phương, thầm lặng. Anh yêu cô bằng thứ tình cảm đầu đời của một chàng lính trẻ dành cho cô bé hàng xóm nhỏ dễ thương. Nhưng cô từ chối tình yêu đó bởi mình chỉ mới mười tám, bởi tương lai của cô còn quá xa và rộng. Đúng vậy, có lẽ bởi vì anh đã bắt đầu quá sớm. Anh công tác xa nhà, rồi dần dần theo sự vun vén của gia đình ... anh cũng lấy vợ, một cô gái hiền thục ở gần đơn vị anh công tác. Tình yêu đầu đời đó sẽ chỉ dừng lại là một kỉ niệm đẹp nếu như không có cái ngày anh được nghỉ phép về thăm cha mẹ mình.

Anh và cô đã gặp lại nhau. Đó là ngày mà cô đang vật vã với nỗi đau khi mối tình đầu tan vỡ. Nhìn thấy vết cắt trên cổ tay cô - cái sẹo chưa kịp lành... trái tim anh như đang rỉ máu theo nó. Anh chợt thấy mình có lỗi. Giá như... ngày đó anh chờ đợi cô học xong, giá như anh chính là mối tình đầu của cô thì có lẽ ngày hôm nay anh đã không phải nhìn thấy cái cảnh cô chìm đắm trong men rượu, tự dày vò hành hạ bản thân mình như thế này.

Anh ôm cô vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt cô tuôn rơi. Cô vẫn âm thầm lặng lẽ khóc mà không nói một lời nào cả. Chính giây phút đó anh đã nhận ra trong lòng anh, cô vẫn không thể là một cô em gái bé nhỏ, anh chỉ muốn che chở cho cô, bao bọc và yêu thương cô.

Cô...

Cô nghẹn ngào trong những nỗi đau đầu đời, những chuyện buồn sao cứ đến với cô một cách dồn dập như thế này. Cô chết lặng khi nghe tin ba cô lâm bệnh nặng phải vào viện, nằm hôn mê bất tỉnh. Cô lại vừa chia tay mối tình đầu tưởng chừng như là tình cuối ấy. Những điều đó lại càng làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn. Cô như con thuyền cô độc đứng giữa biển đêm bão bùng, sóng gió, lạc mất phương hướng. Cô lại tiếp tục với những đêm dài thức trắng, làm bạn với men rượu cay.

Ngày ngày cô vào viện chăm ba, tối về lại mình cô đối diện với nỗi đau đơn độc ấy, đâu ai hiểu được nỗi lòng cô lúc này, nó như cào xé, muốn hét gào lên. Sao cuộc đời quá bất công và tàn nhẫn với cô như thế, sao lại cướp đi của cô quá nhiều thứ như thế. Mẹ cô mất đã lâu chỉ còn mình ba là trụ cột gia đình. Cô chỉ biết thầm lặng cầu nguyện mong sao ông trời sẽ nghe thấy và cho ba cô được tỉnh dậy.

Anh...

Chỉ có anh, chỉ có anh mới hiểu được hàng đêm cô đã đau khổ như thế nào, đã thức trắng, đã vùi mình trong hơi men của sự tuyệt vọng khi cha cô đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi trước mặt mọi người cô đang cố gạt đi nỗi đau của cuộc hôn nhân không thành để chăm sóc cho ba. Mọi người cứ nghĩ rằng cô mạnh mẽ lắm, nghị lực lắm nhưng đâu ai hiểu được cô mệt mỏi, cô đơn và chán chường đến nhường nào. Cô đã muốn ngã quỵ, đã muốn buông xuôi tất cả. Thế rồi... anh vô tình đến bên và đã là chỗ dựa cho cô trong những giây phúc yếu lòng như thế.

Anh không kìm nén được cảm xúc của một thằng đàn ông khi ở bên người con gái mình đã từng thầm lặng yêu thương. Còn cô, cô thuộc về anh như một sự đền đáp, một sự che dấu khoảng lòng.

Anh áy náy, đau đớn, day dứt và cảm thấy hụt hẫng khi cô vì những đau khổ bất ngờ đã khiến cô cần anh, cần một bờ vai, một chỗ dựa để bấu víu khi sức chịu đựng của mình đã cạn kiệt.

Tim anh đau nhói, dù biết cô cần anh chỉ vì một hình bóng khác, dù biết anh làm vậy là có lỗi với vợ con mình. Nhưng anh không thể như thằng đàn ông ấy, ruồng rẫy phản bội tình yêu của cô, anh không thể rời xa cô khi cô đang bơ vơ giữa những nỗi buồn, những đau khổ. Nhưng anh cũng đau, đau khi nhìn thấy cô cứ tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ cô sắp gọi là chồng, vì một tình yêu đầy nước mặt như thế. Anh cũng đau khi cô hỏi: Anh có cảm thấy có lỗi với chị ấy không? Một câu hỏi vô hồn của cô nhưng lại xé nát tim can anh. Có phải anh là người đàn ông đã quá tham lam khi không muốn làm vợ con mình bị tổn thương và vẫn muốn là bờ vai vững trãi cho cô nhân tình bé nhỏ này không. Anh phải làm sao khi anh đã thật sự yêu cô như thế?

Cô...

...Cô co người trước cơn gió biển lùa vào se se lạnh. Chỉ một cơn gió thổi qua đã khiến người ta lạnh đến tận tim can vậy mà cô vô tình sẽ là người mang giông bão đến một mái ấm. Chính cô mới kẻ có lỗi, vì cô mà anh đã không còn là người chồng, người cha tốt. Cô không yêu anh, nhưng lại sợ mất anh ư? Điều đó có quá vô lý không? Trước đây cô không hề muốn giành giật anh với người phụ nữ ấy, cô đã từng nghĩ rằng rồi một ngày nào đó khi cô đã mạnh mẽ hơn, đã có thể vượt qua những nỗi đau đầu đời cô sẽ trả lại anh cho chị. Nhưng không ngờ càng ngày cô lại càng không muốn dứt ra mối tình ngang trái này, bởi lẽ... cô đã yêu anh, yêu anh bằng sự ích kỷ và cả lòng biết ơn....
Trang: 1 2 Sau »
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT