| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2321
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Tìm lại tình yêu


Tình yêu là những nấc thang của cảm xúc, có khi vui có khi buồn, có khi hạnh phúc cũng có khi khổ đau. Biển yêu thương ấy càng làm cho con người ta hiểu được giá trị đích thực của tình yêu để biết trân trọng những gì mình đã mất và giữ thật chắc thật chân thành những gì đang có ở hiện tại.

Linh Lan trở về nước đã được hai tháng. Dù cô đã về nước được một thời gian nhưng hầu như mọi người không biết đến sự có mặt của cô. Cô chỉ liên lạc với mấy người bạn thân. Cô muốn dành cho mình một khoảng thời gian sau những giông bão đã đến với cô. Cô muốn tìm cho mình một nơi để tìm thấy chính mình, tìm thấy tâm hồn mình đã ngủ quên đâu đó, cô muốn hít thở không khí bình yên… Chỉ vậy là đủ để làm cân bằng mọi thứ trong cô. Và biển chính là nơi cô muốn tìm đến nhất. Những ngày đi học xa cô đã rất nhớ biển, thèm ngửi mùi vị mặn chát của biển, thèm nô giỡn với những con sóng mát lành, thèm được bay lên như cánh hải âu. Cô nhờ Phù Dung- người bạn thân nhất của mình tìm cho một ngôi nhà nhỏ ven biển để ở đó một thời gian trước khi quay trở lại với cuộc sống bộn bề và mới mẻ kể từ khi cô về nước.

Linh Lan dạo bước trên bờ biển, ánh mắt cô nhìn ra phía xa xa - nơi những con sóng đang đuổi nhau rồi lặn theo ánh hoàng hôn. Một mình giữa biển, biển đẹp, biển bình yên như muốn ôm trọn người con gái nhỏ bé vào lòng. Ánh mắt xa xăm, tư lự của cô ngập đầy ánh hoàng hôn cuối buổi chiều tà. Dường như có một nỗi nhớ, nỗi buồn đã chôn vùi trong ký ức của cô đã từ lâu, và bây giờ khi một mình trước biển những cảm xúc mà cô đã cố kìm nén trong lòng bấy lâu lại trỗi dậy… Những bước chân lặng lẽ,cô đơn in hằn trên bãi cát dài, nó dài như nỗi nhớ và cả niềm đau trong trái tim bé nhỏ của người con gái kia…

Hai năm trước

Vừa bước chân vào cổng trường đại học, vì lý do gia đình Linh Lan phải theo gia đình sang nước ngoài. Cô quen và yêu cuộc sống sinh viên, nơi đó cánh cửa về một thế giới mới đang rộng mở với cô sau bao năm đèn sách. Niềm ấp ủ trở thành một nhà báo tương lai đi đến mọi miền của Tổ Quốc và ghi lại những gì mà cô thấy cứ thế lớn dần theo thời gian. Ước mơ ấy cho cô động lực để phấn đấu để thấy ý nghĩa của cuộc sống đang tươi mới từng ngày. Khi con người ta biết ước mơ, biết sống và biến ước mơ ấy thành sự thực thì mọi chông gai sẽ lùi lại phía sau con đường chênh vênh kia. Giờ phải xa không gian sống ấy, Linh Lan buồn vô cùng, cô xin bố mẹ ở lại, cô hứa sẽ tự lập sẽ rắn rỏi khi không có bố mẹ ở bên, nhưng bố mẹ cô chỉ có một mình cô và không muốn cô gặp khó khăn hay tủi thân những lúc không có bố mẹ. Nỗi lòng yêu thương và lo lắng của bố mẹ cô đều hiểu nên cô im lặng, buồn bã chia tay tất cả trong sự luyến tiếc để lên đường đến một bầu trời mới, không gian sống mới. Nơi ấy sẽ không còn lang thang trà đá vỉa hè, không còn được đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương và thấy tâm hồn mình rộng lớn và xanh biếc như bầu trời xanh cao kia nữa. Bước chân đi mà lòng cô nặng trĩu khi nghĩ đến những thứ còn dang dở chưa biến thành sự thực thì đã vội hóa kỷ niệm mất rồi. Linh Lan đi cô để lại một bản tình ca dang dở với Hùng - người mà cô quen khi bước chân vào giảng đường. Anh học hơn cô hai khóa. Cô đi mang theo tình yêu vội hóa nỗi nhớ và lời chờ đợi từ Hùng và niềm mong mỏi trở về bên anh của cô. Gấp cuốn sách với bao vui buồn thuở sinh viên, Linh Lan ra đi với lời nguyện ước sớm trở lại.

Những ngày tháng trên đất khách, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng khi bất đồng ngôn ngữ, khi phải học những điều cô không hứng thú. Những lần uể oải, căng thẳng cô lại đi dạo một mình và nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa rồi tự mỉm cười. Có lẽ những ngày tháng ấy là liều thuốc bổ tâm hồn duy nhất giúp cô quên đi cuộc sống buồn chán nơi đây.

Đã lâu lắm rồi, hôm nay cô mới tình cờ bật nick yahoo cũ. Nick đó lâu lắm rồi cô không dùng đến, cũng bởi trong đó có tên một người mà cô đã trốn chạy rất lâu. Những dòng tin nhắn offline từ Huy

“Dạo này em khỏe chứ? Lâu lắm rồi anh không nhận được tin tức gì của em. Em thế nào, học hành tốt không? Từ ngày anh chuyển vào Nam anh mất tin tức với em, anh không có cách nào để liên lạc lại được với em. Anh mong em hồi lại tin nhắn của anh” .

Huy, một người anh rất thân với cô, anh chơi cùng nhóm với cô năm cô học cấp 3. Anh hơn tuổi cô, luôn nhường nhịn cô những lúc cô đành hanh, bắt nạt hay nhõng nhẽo với anh. Cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Ở bên anh cô có thể cười cả ngày. Cô vô tư, hồn nhiên coi anh như một người anh trai. Những ngày hai đứa còn học cùng trường, anh hay đèo cô trên chiếc xe đạp , có bài khó gì cô cũng nhờ anh giảng giải. Anh cốc vào đầu cô:

- Đầu em đúng là giống đầu gà thật đấy.

Cô nhăn nhó, hờn dỗi đanh đá:

- Vâng đầu em đầu gà. Nếu em là đầu cá heo chắc em còn giảng lại bài cho anh nghe ấy chứ.

- Thế rút cuộc lại em vẫn nhận mình là đầu con vật hả?

Cô tròn mắt nhìn anh rồi cười. Nụ cười trong veo lẫn trong ánh nắng hè khiến nó trở lên lung linh và trở đi trở lại trong tâm thức Huy. Anh thích chở cô trên chiếc xe đạp dưới trời mưa. Anh thích cùng cô lang thang những con phố vừa mới lên đèn, lang thang hiệu sách vỉa hè, ăn kem dưới trời mưa rồi chạy đi trong mưa. Anh yêu nụ cười dưới màn mưa mát lành của cô, anh yêu cái cách anh chưa kịp hỏi: “Em có hiểu không?” sau khi anh giảng bài một thôi một hồi thì cô đã ngủ gật trên cuốn sách, anh yêu ánh mắt biết cười của cô dù sau đó là cả một khoảng không của nối buồn mà cô đã cố giấu trong lòng. Những hình ảnh đẹp về cô trở thành miền ký ức sống với anh trong mỗi giấc mơ ngày xưa.

Một lần đến nhà Huy, Linh Lan đã không còn thấy Huy ở đó. Người ta bảo cậu ấy chuyển vào Nam với mẹ.

Giữa cơn mưa hạ tầm tã Linh Lan bước đi trong lặng thầm. Cô thấy hụt hẫng khi nghĩ đến ngày mai cô đi học mà không thấy anh chờ trước cổng, những buổi chiều cuối tuần không còn ai dẫn cô đi ăn kem, kể chuyện cười cho cô nghe… Cô giận anh không nói lời nào đã vội đi. Những xúc cảm xáo trộn trong cô, những giọt nước mắt lăn dài và câu hỏi không biết bao giờ cô mới lại được gặp anh, tính trẻ con và lòng tự ái khiến cô không muốn gặp lại anh- người đã bỏ lại cô khở lại.

Cô đọc những dòng tin nhắn tiếp

“Anh xin lối ngày đó đã không đến chào em, không nói với em lới nào đã vội đi. Anh vẫn nợ em một lời giải thích. Ngày ấy anh vào Nam gấp với mẹ vì mẹ bị ốm nặng. Anh đã trải qua cú sốc khi bố mẹ chia tay. Làm sao anh có thể nhìn bố anh vui vẻ với một người phụ nữ khác khi mẹ anh đang bị bệnh? Làm sao anh gọi người phụ nữ đã phá tan hạnh phúc gia đình anh là mẹ? Anh đã không chịu được cảm giác tổn thương đó, nên anh vào Nam khi có người họ hàng đồng ý cho anh đi cùng. Có lẽ những lời giải thích này với em giờ đã muộn, em đã rất giận anh khi anh không nói gì với em. Amh xin lỗi vì tất cả!”

Nước mắt cô nhòe đi. Bất chợt cô nhớ đến nụ cười ngày xưa của anh. Những kỷ niệm đó ùa về rồi vỡ ra theo những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Có lẽ anh đã rất đau khổ khi gia đình xảy ra chuyện như vậy, nhưng mỗi lần đi với cô anh đều cười thật tươi, làm cô thấy an lòng khi bên anh. Mọi chuyện về cô anh đều biết và chia sẻ với cô, còn cô, cô hiểu anh được bao nhiêu. Sau nụ cười kia anh đã phải trải qua nhưng cú sốc mà cô đâu biết. Cô lại trách lầm anh. Có những khi muốn người mình thương yêu được vui người ta đã cất giấu những cảm xúc đau đớn, vỡ vụn trong lòng cũng chỉ để luôn được nhìn thấy nụ cười nở trên môi của người kia và cảm thấy mọi thứ luôn bình yên trong giông bão. Cô đưa mắt đọc tiếp những dòng tin nhắn:...
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT
80s toys - Atari. I still have