| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2375
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Thứ tha


Lời tác giả: Cuộc đời vốn lắm nghiệt ngã và con người luôn phải đương đầu với chúng. Có những thứ hạnh phúc tưởng chừng vô cùng giản đơn nhưng với ai đó thì nó thực xa sỉ. Sống trong đời mà thấy trái tim lạnh lẽo và cô đơn, thấy cuộc sống vô nghĩa, sống mà như không sống. Câu chuyện của tôi là câu chuyện của một trái tim bị tổn thương vì tình thương, xin gửi nỗi lòng của cô gái ấy đến trái tim các bạn, nơi sâu thẳm của tâm hồn. Và đôi lúc trong cuộc sống này chúng ta phải sống chậm lại suy nghĩ nhiều hơn để rồi những chân lí sẽ sưởi ấm trái tim chúng ta…

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mùa đông, khi những cơn gió lạnh thấu xương làm lòng người tê tái Hoa Tư cùng Khánh Tường đến trường trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay sao lòng Tư xốn xang thế này… Câu chuyện ngày ấy vẫn ám ảnh nỗi lòng cô gái bé nhỏ. Có những điều dù chỉ là hồi ức nhưng với Tư mọi thứ vẫn cứ như là hôm qua. Tuổi thơ bất hạnh khiến Tư không sao hồn nhiên như các bạn cùng lứa, vẻ bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, ít nói biến cô thành một người cô độc. Chỉ duy nhất Khánh Tường chịu lắng nghe cô nói, luôn bên cô khi buồn, khi những kí ức ùa làm cô đau đớn.

Ngày bé, Hoa Tư là một cô bé hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, là một cô tiểu thư nhỏ giữa thời hiên đại đủ đầy mọi thứ. Mẹ Tư thường đi công tác xa nên Tư thường ở nhà với ba. Tư được ba nâng niu như báu vật, hai ba con thân nhau như bạn thân vậy. Những ngày đầu vào lớp một, Tư khóc đến đỏ hoe cả mắt, đứng nép mình sau lưng ba mà không dám vào lớp. Ba Tư khẽ lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt búp sen đầy thơ ngây và đáng yêu của Tư rồi ôm Tư vào lòng động viên, an ủi…
-Công chúa nhỏ của ba à!Con đừng khóc, đỏ hoe cả mắt rồi, con biết không, con không cô đơn ở đây đâu... Tất cả họ đã là bạn của con rồi đấy, trong muôn vàn con người trong cuộc sống mỗi một người con được gặp gỡ là có duyên, được làm bạn điều là sự an bài của tạo hóa, có càng nhiều bạn con sẽ càng hạnh phúc. Có lẽ những điều ba nói con không thể hiểu hết nhưng con phải nhớ rằng tất cả mọi người ở đây đều sẵng sàng chào đón con”.

Câu nói ấy làm khoảng trời trước mắt Tư tràn đầy ánh sáng và niềm vui, khiến Tư say sưa nhìn mà không khóc nữa. Cô chạy vội hòa vào đám bạn trong lớp. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc kéo dài không được lâu thì bảo tố đã kéo đến gia đình nhỏ của Tư...
Khánh Tường vỗ nhẹ vai Tư:
-Tư lại buồn về những kí ức ngày ấy à!
Đôi mắt cô chứa một màu đen u ám. Khánh Tường khẽ lay người cô. Cô nhắm mắt không trả lời, cô nhớ về một miền kí ức xa lắm, ở nơi ấy cô chỉ toàn nhìn thấy đau khổ và cay đắng. Những giọt nước lăn dài trên má là nước mưa hay nước mắt. Trời mưa thật rồi, mưa to lắm, nó đang gào thét dữ dội như nỗi lòng của cô. Khánh Tường nắm chặt tay cô chạy thật nhanh dưới mưa… nhanh lên Tư à! Mưa to quá, lạ thật mùa đông mà mưa to thế!”. Mắt Tư vẫn nhắm khít, không nói gì, suy nghĩ miên man, kí ức thoát chốc đưa cô về quá khứ tám năm về trước. Cô mở mắt và cô nhìn thấy ba ở ngay phía trước. Đôi mắt Tư long lanh chạy nhanh về phía ba, xà vào lòng trong đầm đìa nước mắt:

-Ba! Là ba thật rồi ba ơi! con nhớ ba lắm thời gian qua không ngày nào con được vui vẻ…
Ba Tư xoa đầu cô, đôi mắt rưng rưng, thương cho đứa con gái yêu đang chịu khổ từng ngày
-Công chúa của ba con đừng khóc nữa, nhìn con đau khổ thế này làm lòng ba cũng đau lắm. Con sinh ra không phải để gánh chịu đau khổ và những sai lầm của ba mẹ. Ba xin con, con gái yêu quý của ba, con đừng tự dày vò mình nữa được không!
Trái tim Tư loạn nhịp không biết vì điều gì ,cô chỉ biết giây phút này trái tim cô đã ấm áp hơn một chút
-Ba à! Con không biết mình phải làm thế nào mới phải nhưng con không thể nào tha thứ cho sai lầm của mẹ…

Đó là câu chuyện xảy ra vào một ngày đông ,vẫn cái khí trời se se lạnh ấy. Đúng vào kỉ niệm mười năm ngày cưới của ba mẹ Tư. Ba cô ra ngoài chuẩn bị mọi thứ để làm mẹ cô bất ngờ. Bất giác ông phát hiện vợ mình đang thân mật với một người đàn ông lạ trong dòng người đông đúc trên phố. Người ba Tư cứng đơ,trái tim như ngừng đập khi ấy. Ông không thể nào ngờ được một chuyện khủng khiếp sắp ập vào đời mình ngay sau đó. Một chiếc xe hàng lạc thắng lao thẳng về phía ông, người ông va vào kính xe bị hất lên cao như thể không trọng lượng rồi ngã xuống mặt xi măng đầu đập mạnh , máu chảy lênh láng cả một góc đường. Trong giây phút cuối đời người đàn ông ấy vẫn nắm chặt sợi dây chiều màu bạc, mặt làm bằng đá quý, hình trái tim, khắc lên ba chữ I LOVE WIFE(anh yêu vợ). Miệng vẫn lầm bầm kêu tên con gái yêu “Hoa Tư”. Và rồi đôi mắt ông nhắm lại mà không bao giờ mở ra được nữa, ông đã ra đi mãi mãi. Về sau trong một lần tình cờ Tư đã được một người quen kể cho cô nghe câu chuyện ngày ấy và nguyên nhân tai sao ba cô ra đi .Từ hôm ấy cô không bao giời nói chuyện với mẹ nữa.

Mọi thứ trước mắt Tư nhòa đi, ba Tư nắm chặt tay cô, miệng lầm bầm điều gì không rõ, hình như ông muốn nói với Tư điều gì đó. Phút chốc ông tan biến trong không khí để lại trong cô niềm đau đớn khôn nguôi,Tư vẫn gọi như điên cuồng…

- Ba! Ba! Đưng rời bỏ con! Con xin ba! Con xin ba…
Khánh Tường lay lay người cô:
- Tư không sao chứ!,Người Tư lạnh quá !
Từ từ thì cô cũng tỉnh dậy và trở về với hiện thực,dưới mái hiên của một căn nhà đã tối om không một bóng người.
-Tư không sao
-Khánh Tường nhìn Tư với vẻ triều mến và nói “hay Tư ngồi đây để mình sang đường mua cho bạn ly trà nóng ,uống vào sẽ đỡ lạnh hơn”…
Tư vẫn đôi mắt lanh lùng “Trời mưa to lăm! Bạn sẽ bị ướt đấy”
Khánh Tường vẫn ma mãnh:
-Không sao đâu mình sẽ chạy thật nhanh,bạn cứ ngồi đây cho khỏi ướt”

Bỗng Tư kêu to “đừng đi” - lòng Tư bồn chồn cô linh cảm một điều gì đó không may sắp diễn ra.
Mải nhìn về phía Tư Khánh Tường không để ý đèn xanh, cậu cứ chạy cứ chạy và rồi cậu đã bước vào một nơi xa lắm. Vẫn là một chiếc xe hàng lao vào cậu nhanh như chớp. Cậu ngã xuống đường, nước mưa tạt dữ dội vào mặt.Tư lao nhanh đến bên cậu, đỡ cậu lên, nước mắt tuôn dài đau đớn. Cô nức nở như sắp ngất đi, hôm nay đúng vào kỉ niệm tám năm ngày ba cô mất.
Khánh Tường nắm chặt tay cô, gắng sức lực cuối cùng lấy ra trong túi áo một con ngôi sao may mắn không biết cậu đã chuẩn bị khi nào, dù hơi thở yếu ớt Tường vẫn cố gắng nói với Tư những lời cuối cùng “Tư à!Ngày nào Tường cũng xếp cho Tư một ngôi sao may mắn, Tường luôn mang theo nó bên mình,Tường hi vọng may mắn của Tường sẽ được truyền vào nhưng ngôi sao này để Tư được may mắn, được hạnh phúc một chút, đời Tư đã quá đau khổ rồi. Bây giờ thì Tường không thực hiện được đều này nữa rồi.Tư ...Tư phải hạnh phúc… Tim cô đập mạnh, hơi thở gấp gáp, lòng cô đang vỡ, cô đau lắm lắm. Người bạn duy nhất, người thân nhất lúc này sắp rời xa cô. Cô sợ lắm, thực sự sợ lắm, cô phải sống thế nào đây nếu Tường rời xa cô. Cô khóc to hơn nước mắt nhiều hơn cả nước mưa:
-Tường đừng nói nữa,Tường không được chết. Tường phải sống Tường nhất định phải sống để xếp sao may mắn cho Tư - Cô nói như mếu, tiếng khóc to hơn cả tiếng sấm chớp”- Tư sợ lắm Tường đừng bỏ Tư, hơi thở của Tường yếu dần yếu dần.

“Công chúa nhỏ của ba! Con đừng khóc, đừng buồn, con vẫn chưa mất tất cả đâu”.

Câu nói ấy khiến tim cô đau nhói, nó đập nhanh dữ dội như thể muốn văng ra khỏi lòng ngực, người cô thừ ra. Mọi chuyện là thực hay mơ cô chẳng rõ. Thế rồi, như một phép màu, Khánh Tường đã cử động. Cô xiết chặt tay Khánh Tường rồi nhìn cậu như niềm vui sướng khi vừa tìm lại mạng sống của chính mình tưởng chừng đã đánh mất. Cô cười một nụ cười của kẻ vừa giành giật mạng sống với tử thần, những giọt nước mắt ứ ở khóe my cũng tràn ra vì sung sướng....
Trang: 1 2 Sau »
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT
XtGem Forum catalog