| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 3229
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Estupendo


Tôi từng nghĩ không có chuyện gì kì cục hơn chuyện một con gà bỗng nhiên sinh ra có bốn chân hay một con rùa có hai cái đầu, nhưng rốt cuộc thì những gì tôi quy kết lại có thể cười vào mặt tôi một cái khi mà những điều đó chỉ là chuyện cái vỏ ngoài vì con gà bốn chân thì vẫn là con gà, con rùa hai đầu thì vẫn là con rùa, nhưng chuyện của chính tôi lại không đơn giản được như vậy, tôi là con gái, nhưng lại không phải là con gái.

Tôi là một Lesbian.

Tôi vẫn luôn giống một thứ kì cục ngay từ khi còn nhỏ, bị tẩy chay từ hồi mẫu giáo vì nhận thức quá chậm, lên cấp một cũng chẳng khá hơn khi học hành dốt nát, lầm lì và luôn làm mấy trò theo mọi người nói là kinh dị như ngồi bốc đất lên định ăn. Tôi cũng không cần được tiếp nhận, chỉ chơi với mấy đứa con gái cạnh nhà. Nhà tôi ở một khu chung cư, mỗi gia đình có một căn phòng nhỏ mà ban ngày hay ban đêm, bố mẹ làm gì thì trẻ con cũng đều có thể thấy cả nếu chúng để ý và hứng thú.

Sống chừng ấy năm tôi vẫn không bị gia đình phát hiện, mẹ thường xuyên mua váy cho tôi, và tôi vẫn chấp nhận mặc chúng. Hơn nữa, lúc chưa đủ 18 tuổi, tôi cũng chưa thể xác định rõ ràng cuộc đời mình sẽ đi về đâu sau này, mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó phải dọn về chung sống với một thằng con trai mà tôi sẽ gọi là chồng, tôi ngán ngẩm không nghĩ nữa. Bởi vậy mà tôi luôn là một cá thể dị biệt, bề ngoài thì náo động như thể lâu la của một băng đảng khủng bố, xởi lởi đến mức người ta phát ghét, nhưng mỗi lúc có một mình thì tôi trở về với cái góc của mình, im lặng, tìm kiếm một điều gì mà không thể định nghĩa được. Còn một việc buồn cười hơn nữa, tôi thích làm thơ.

Không phải tự nhiên người ta định ra dấu mốc trưởng thành vào năm 18 tuổi, thụ động đến ngưỡng thời gian này, tôi nhận ra mình cần phải rẽ cái màn sương đang giăng mù mịt trước mặt để mà đi. Vào đại học, cái trường đông con gái nhất nhì nước, tôi cũng không phải gỗ đá mà không thi thoảng xao xuyến trước một bóng hồng chân dài nào đó. Nhưng tôi không để nó trở thành cái gì cụ thể cả, vì đơn phương chẳng có gì hay ho. Tôi biết chắc rằng một đứa con gái thật sự không đời nào lại yêu một đứa con gái tóc dài mái ngố, mặt tròn xoe mà giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả nó. Đôi khi cũng tủi vì cái thân phận chẳng phải của mình này, nhưng tôi không để mình buồn lâu, tôi lao đầu vào các hoạt động tập thể.

Đấy là ở ngoài, mỗi một người giống như tôi thường có một cuộc sống ảo thật hơn đời thực. Quen biết nhiều người trong thế giới thứ ba trên mạng, tôi cảm thấy đỡ lạc lõng hẳn trong xã hội này. Chứng kiến những tình yêu của họ, tôi lại thấy mình có thêm động lực để thay đổi số phận mình về sau. Mỗi khi cảm xúc quyết tâm đang dâng trào trong lồng ngực, thì mẹ lại ngó đầu vào với bộ mặt hớn hở làm tôi giật bắn mình.

- Thỏ ơi! Mẹ mới mua váy phồng công chúa cho Thỏ này!

- Con lớn rồi mẹ, ai lại mặc mấy cái thứ đó, nhìn như cái mớ ruột mèo chứ công chúa gì..

Nhìn thấy vẻ mặt xịu ra của mẹ, tôi đành miễn cưỡng cầm lấy cái váy, đóng cửa lại, tôi thở dài đánh thượt, bao giờ mới hết kiếp mặc váy đây?

***

Có vẻ từ lần đó, tôi ngày càng thay đổi theo chiều hướng “không chấp nhận được” theo lời bạn bè nói. Tôi đi đứng khuỳnh khoàng như một người đàn ông đã có vợ có con, quần áo thì rộng thùng thình, thay giày búp bê bằng giày thể thao đế bệt, chỉ còn mỗi tóc là mẹ không cho cắt, tôi thấy vướng víu như đội cái váy trên đầu. Như thế này tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm mấy việc ga lăng. Tôi luôn luôn cư xử lịch thiệp với con gái, nhận xách đồ giùm, dắt qua đường, nhường ô hay áo mưa… Tôi cao lớn như con trai thật nên chẳng ai thấy ngại khi được tôi chăm sóc cả. nhiều lúc nghĩ thật vừa vui vừa buồn, tôi phải tìm kiếm con người thật của mình bằng những điều nhỏ nhặt như vậy đấy.

Biết rằng con người ta nên chấp nhận và hài lòng với những thứ mình đang có, nhưng ngay từ khi nhận thức được vấn đề của bản thân, tôi đã ghét sự sắp đặt đầy vô duyên này của số phận rồi, nhất là khi lại có một thằng nào đó ẻo lả luôn luôn xuất hiện trước mặt như thể trêu ngươi. Tôi quen Tùng khi tham gia câu lạc bộ của trường, nó “bèo nhèo” không khác gì một đứa con gái tiểu thư. Tại sao lại trớ trêu đến như thế, khi mà một người mạnh mẽ nam tính như tôi lại không thể có được cái thân xác như của nó. Ghen tức làm tôi ghét nó ra mặt, cứ có cơ hội là lại bắt nạt. Tùng có vẻ sợ, tự nguyện gọi tôi là chị dù bằng tuổi. Từ khi nó gọi tôi là chị, tôi còn ghét nó hơn.

Mọi thứ diễn ra thật bừa bộn và chẳng có cái gì ăn khớp với cái gì, như chính tôi vậy. Nhưng tôi tự nhủ cuộc sống như vậy mới là đẹp, có vui có buồn, còn hơn là vô cảm. Tôi không định sống vô cảm, nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng bây giờ chưa phải lúc phân tâm vào thứ khác, nhất là tình cảm. Tôi ấp ủ nhiều kế hoạch, nhanh chóng gặt hái thành công, nhanh chóng tự lập, đến lúc ấy phán quyết về cuộc đời mình chỉ nằm trong tay tôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ tình cảm là thứ mà trên đời này không ai có thể điều khiển được. Tâm trí tôi kiên quyết gạt phăng tình cảm ra rồi, nhưng bằng con đường nào đó từ sâu trong lồng ngực, nó vẫn len lỏi vào, khi tôi gặp em…

Tháng 5 trời nắng như thiêu, phượng cháy bùng lên chói mắt, bằng lăng tím cả lối đi, nói chung quang cảnh đẹp đẽ nhưng không khí thì như lò bát quái. Nhiệt độ ngoài đường nhảy lên trên mức 40, trong cái điều kiện nắng nóng chết người như thế, khi cái dòng xe cộ buổi trưa đang dồn thành cục như một quả bom, ai nấy đều nhăn nhó cau có mong sớm thoát khỏi cái địa ngục giữa đường này, sao tôi lại để tâm mà chú ý thấy em nhỉ?

Em bước xuống từ xe 27, cái chuyến bus lúc nào cũng như cái máy nhồi người, trán ướt mồ hôi, ướt luôn cả mấy sợi tóc mai bên thái dương, chẳng áo mũ che nắng, em đi nép vào hàng cây trên vỉa hè, mặt đỏ bừng vì nóng. Mọi thứ về em có lẽ chỉ dừng đến đây rồi biến mất trong cái đầu lộn xộn của tôi nếu như em không bước đến chỗ một ông già đang mệt lử ngồi dưới bóng cây, đưa cho chai nước trong balo sau lưng và nói câu gì đó. Lúc này tôi đã hoa mắt rồi, nhưng vẫn cố nhìn cho rõ khuôn mặt của em, cái dây đeo thẻ sinh viên màu đỏ.

Tôi và em học cùng trường.

Tôi trở về ngay lập tức đăng tin tìm em trên các trang confession của trường, của khóa, rồi của khối. Dẫu biết tìm thấy là điều không tưởng, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp, bởi hình ảnh cô bé ấy cứ ám ảnh tôi một cách bất thường.

Lần đầu tiên thấy mình quá hứng thú với một người như thế, tôi tự lấy làm ngạc nhiên. Đợt nắng nóng kéo dài làm tôi bị cảm nắng mất rồi, nhưng không ngờ cơn cảm nắng này lại dai dẳng đến thế, chỉ một cái lướt qua mà khiến tôi thẫn thờ suốt mấy ngày liền.

- Chị Linh, ăn sữa chua không nè?

- Con trai con đứa mà sao tối ngày mày ăn sữa chua thế, yếu sinh lý à?

- Hì..hì… đi ăn chè không chị?

- Lượn lượn, không lúc nào miệng không ướt đồ ăn, sao mày giống mấy đứa mỏ khoét vậy Tùng?

Thằng bánh bèo này luôn luôn chọn lúc tôi bực tức để quấy nhiễu, càng nhìn nó tôi càng tức, chỉ muốn lột da nó để đổi thân xác. Thấy tôi gườm gườm, nó lụt cụt đi ra cửa. Có ai đó đứng đợi nó ngoài, tôi vô định nhìn ra, sững người, vẫn cái túm tóc đuôi gà lúc lắc, những sợi tóc mai lòa xòa vuốt ve khuôn mặt tinh khôi ngoan ngoãn nương theo một cơn gió ùa vào trong phòng chỗ tôi ngồi. Đằng sau em bằng lăng tím nhòa một màu ẩn ức. Chính em rồi, cái cảm giác cuộc sống thật bỗng nhiên dừng lại khi em xuất hiện lại một lần nữa xảy ra.. Tôi ngẩn ngơ đến tận khi thằng Tùng kéo em đi khỏi khung cửa trước mặt. Ngồi bần thần trong phòng ban câu lạc bộ cho đến khi thằng Tùng quay lại. Tôi nhoài người ra cầm cổ nó lắc lắc:...
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT
Snack's 1967