XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2297
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Còn đó một nụ cười




Đó cũng là lần cuối cùng Minh nhìn thấy Di, 2 ngày sau khi thi đại học Minh nhận được 1 món quà, người tặng không ai khác là Di. Cô tặng Minh quyển sách “Em còn nợ anh một tiếng yêu” và còn 1 lá thư kẹp trong đó.

Em xin lỗi anh Minh, nhưng em không muốn để anh thấy em khóc, cũng không muốn cảnh chia ly buồn bã. Em không thi vào trường của anh, em đã đi Mỹ du học, anh có nhớ em đã từng nói không? Em ước mơ em có thể quyết định được cuộc sống của mình. Và đây là lần đầu tiên em được quyết định, nhưng quyết định này lại làm anh tổn thương, anh nói chờ em ở giảng đường đại học nhưng em không đến được rồi, em ao ước một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau ở giáo đường. Tạm biệt anh. An Di

“Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…”

Minh nhìn lên bầu trời “Di, em lại không cho anh quyền lựa chọn, em thật bất công, anh ghét học cách chấp nhận, anh ghét em, anh nhất định chờ ngày em về để nhéo tai em mới được, em thật là không biết tôn trọng người thầy này mà”.

Tình yêu có đôi khi không phải thốt lên câu “anh yêu em” “em yêu anh” thì mới gọi là yêu, tình yêu của họ nhẹ nhàng, là những khoảng khắc cùng nhau vượt qua cuộc sống phức tạp, là những buổi chiều bình yên kẻ nói người nghe cả 2 cùng cười, có thể hiện tại họ không được ở bên nhau nhưng biết đâu được một ngày nào đó họ sẽ găp lại nhau, trái đất này tròn, rất tròn…

Ngày…tháng…năm

Hôm nay mình đi gặp Dì và Ba để hỏi xem mình sẽ thi trường nào, kết quả thật bất ngờ, họ nói mình không cần thi đại học. Mình nhớ mãi câu nói của Dì ngày hôm đó “Dì lo cho con bao năm nay con có thể vì gia đình này, vì em con mà chịu chút uất ức được không? Dì biết con không muốn đi Mỹ nhưng em con còn nhỏ nó chưa thể gánh vác gia sản của nhà chúng ta, nó cần có thời gian vì vậy con là chị nó con sẽ giúp nó đúng không? Qua Mỹ có lẽ con sẽ vất vả nhưng đó là môi trường tốt cho con học hỏi và trưởng thành, Dì tin con” Mình không biết đó có phải là sự lựa chọn hay không nhưng mình biết mình không thể không đi.

“Con sẽ đi, sẽ làm thật tốt những việc Dì và Ba muốn, sau khi về nước đương nhiên con sẽ gánh vác việc gia đình thay em con, nhưng con hi vọng mọi người có thể cho con sống một cuộc sống con muốn, làm những việc con thích, cho con có được ước mơ thật sự, con muốn sống để hi vọng để theo đuổi để ước ao chứ không phải sống chỉ là sống, là từng ngày trôi qua nhạt nhẽo và nhiều lúc tự hỏi không biết mình sống để làm gì”

Đó là câu cuối cùng mình nói với Dì và Ba trước khi ra về, tuy rằng mình không muốn đi nhưng mình nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, mình thấy cuộc sống ở phía trước, nhưng điều mình buồn nhất chính là anh Minh, lựa chọn này mình phải đánh cược với số phận, với tình yêu của mình, buồn thật.

Cuộc sống có đôi khi không cho người ta quyền lựa chọn, để đến khi được lựa chọn thì lại trớ trêu như thế nhưng cũng không vì như thế mà chúng ta từ bỏ, hãy bước đi sẽ có rất nhiều hướng rẽ ở phía trước chỉ cần chúng ta có đủ sự dũng cảm…
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT