XtGem Forum catalog
| GAME | TRUYỆN NGẮN | THỦ THUẬT | KHO ANDROID hot
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.7
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» Store APK - tổng hợp hàng ngàn ứng dụng, game hàng đầu cho người Việt. HOT hơn cả CHplay, tặng 50k sau khi cài đặt thành công !
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Lượt Xem: 2760
Đăng bởi: Còi Phạm

Xem Chuyện cô gái thích “ôm” tường






“Vèo …”

- Chính xác. Có phải không?

Linh – con bạn thân của tôi – ném mũi phi tiêu một nhát mà trúng luôn hồng tâm. Sau đó, nó xoay cổ một vòng tỏ vẻ rất thản nhiên, rồi hỏi tôi. Tôi khựng lại, thở dài. Và khuôn mặt thì trở nên đỏ au hơn bao giờ hết. Nhưng vốn ngốc nghếch, tôi không hiểu rằng nó đang về chuyện mũi phi tiêu hay về tôi nữa.

- Cái gì cơ?

- Con ngốc này.

Linh hét một tiếng rồi cốc cho tôi một cái rõ đau vào trán. Tôi ôm trán và kêu oai oái rất lớn. Chẳng biết sau đó, nếu trán tôi mọc ổi thì sao. Thế là tôi nhìn nó, bĩu môi.

- Thôi đi, tao đang hỏi mày đấy.

- À, thì …

Thì sao nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi chỉ là một người “bạn rượu” tâm sự với anh Nam những lúc anh buồn thôi. Chấm hết. Còn nếu như mà quan hệ giữa chúng tôi có hơn bình thường một chút, thì chỉ có thể là do tôi suy diễn mà thôi. Tôi thở dài, rồi nhún vai.

- Chẳng sao cả. Cũng bình thường thôi.

- Thật sao?

Linh tiến lại gần, rồi trợn tròn mắt nhìn tôi như đang kiểm chứng xem tôi có nói thật không. Và cũng như mọi lần khác, nó chẳng thể xác định được. Bởi nó làm gì có khả năng đọc suy nghĩ của tôi. Ngay cả tôi còn không thể hiểu nổi chính tôi cơ mà.

Rồi Linh tỏ vẻ suy nghĩ một lát, đảo đảo mắt nhìn lên trần nhà. Nó ngồi sụp xuống ghế, tay chống lên mặt bàn. Và sau một hồi, nó lại nhìn tôi. Ánh mắt nó không còn sự ngớ ngẩn như khi nãy nữa, mà trông rất tinh quái. Nó cười mắt cách ranh ma.

- Tao cá là chiều nay mày sẽ gặp anh Nam.

Hở, gặp làm gì nhỉ. Vừa hôm qua tôi gặp anh Nam ở trường, anh vẫn cười nói vui vẻ như mọi hôm mà. Nếu có gặp chiều nay, thì chắc là sắp có bão lớn lắm nhỉ. Tôi cười thầm trong bụng. Phen này Linh chết chắc với tôi rồi.

- Được, một bữa ăn chè khúc bạch nhé.

Nghe tôi nói xong phát, Linh cười lớn lắm. Cứ như là nó vừa mới bắt được vàng hay sao vậy. Mà rõ ràng tôi mới là người nắm chắc phần thắng mà. Xong, nó tiếp tục chơi phi tiêu và thong dong ăn snack, còn tôi thì cố đọc cho xong mấy cuốn truyện đang vứt ngổn ngang trên giường. Một lúc sau, điện thoại tôi kêu reng reng. Tôi lười biếng nằm ườn trên giường mà không chịu đi ra lấy. Được gần một phút rồi mà điện thoại kia vẫn kiên trì reo vang. Thế là tôi mới chịu bò dậy ra nhận điện. Hóa ra là anh Nam! Tôi thở phào. Cứ tưởng là mẹ gọi để ra chợ dỡ hàng giúp mẹ cơ. Nhưng sau vài giây đính chính lại, tôi mới giật mình. Sao anh Nam lại gọi mình giờ này nhỉ. Tôi trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. Nhạc vẫn chưa dứt.

- Ai đấy? Nghe đi. Đau tai tao quá!

Linh hét rất to khiến tôi giật mình. Tôi khẽ càu nhàu một chút về con bạn thân của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi nhấn nút nghe máy rồi chạy nhanh ra ngoài phía ban công. Vừa nói, tôi vừa lấy tay che miệng. Tôi cứ tưởng như thế thì Linh sẽ không để ý tới việc tôi nói chuyện điện thoại.

- Dạ, anh Nam à. Anh gọi em có chuyện gì vậy?

- Em ra quán nước mọi hôm có được không?

- Dạ, chắc là …

Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp đến khó tin như thế này cơ chứ. Tôi lắp bắp nói vài câu vô thưởng vô phạt. “Có, tất nhiên!” Linh thì thầm vào tai còn lại của tôi. Ủa, nó đã đứng cạnh tôi từ bao giờ vậy. Lại còn nghe trộm tôi với anh Nam nói chuyện nữa chứ. Tôi lườm nó một phát, tỏ vẻ đáng sợ để dọa con bạn. Xong, tôi tiếp tục trả lời.

- Hôm nay em đang bị ốm chút anh ạ.

- Thế, để anh tới nhà thăm em nhé. – Anh Nam ôn tồn trả lời.

- Không được đâu anh. Thế, để em ra đó vậy.

Nói xong, tôi cúp máy và rồi bắt đầu bật khóc một cách rất trẻ con. Lúc này, tôi có thể tưởng tượng được rằng mặt tôi đang nhăn nhó như vừa ăn phải gừng, hay rất giống một con khỉ gió. Còn Linh thì đang gầm gào ầm ĩ, reo hò khắp nơi như để ăn mừng chiến thắng. Giống như đang khiêu khích tôi vậy. Tại sao lúc đó, tôi không từ chối anh một cách thẳng thừng chứ. Sao tôi lại dại dột đồng ý với anh nhanh như vậy. Anh Nam à, anh có biết là anh vừa hại em một cách thê thảm không? Chắc gặp anh xong, em phải nhanh chóng làm thêm để kiếm tiền đãi con bạn với vóc người nhỏ nhắn nhưng sức ăn thì chẳng kém lợn là mấy. Hai tay tôi vỗ lấy vỗ để vào đầu rồi hét một cách đau khổ thật lớn. Xong, tôi chuẩn bị đi tới quán nước gặp anh Nam.



Anh Nam đứng ở phía cuối mảnh vườn, đang ngắm nhìn những vệt mây nhẹ trên bầu trời. Trông có vẻ chăm chú là vậy, thế mà khi tôi vừa đến, anh đã biết ngay. Anh quay lại nhìn tôi rồi cười. Không có vẻ gì là buồn bã cả. Thế gọi tôi tới làm gì chứ? Tôi hơi tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng khi thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, tôi vội quay ra phía khác. Và rồi ngạc nhiên. Liệu anh Nam có bị làm sao không nhỉ?

- Em không muốn gặp anh à?

- Không, không có đâu.

Tôi vội vàng xua xua tay như để phủ định câu nói vừa rồi của anh. Cũng chỉ tại Linh, tự dưng bày đặt ra trò cá cược này. Nếu không, tôi cũng chẳng trốn gặp anh làm gì cho mệt thân, mệt người.

- Thế, anh trông em không ốm gì cả.

- Là tại vì …

Tôi khẽ cúi gằm mặt, nhìn xuống đám cỏ xanh trong vườn. Hít một hơi thật sâu, tôi cuối cùng cũng quyết định nói. Bởi tuy không nhìn, nhưng tôi biết ánh mắt anh Nam như đang tò mò hỏi tôi.

- Em không muốn, bởi mỗi lần gặp anh, đều là lúc em thấy anh buồn.

- Em không thích thế sao?

- Tất nhiên rồi, em thích trông thấy anh vui hơn.

Tôi nắm hai tay lại với nhau, cười một cách khoan khoái. Không ngờ cuối cùng, tôi cũng có thể nghĩ ra được một câu trả lời thông minh như vậy. Thế là, vẹn cả đôi đường, dù vẫn phải đãi chè cho Linh. Bất chợt, anh Nam cất tiếng hỏi tôi. Một câu hỏi rất lạ.

- Thế, em có thích ôm gấu bông không?

- Hả, em thích ôm tường cơ!

Tôi trả lời một cách rất hồn nhiên, và rồi giật nảy mình. Ôi trời, tôi vừa nói gì thế này. “Ôm” tường ư? Tôi cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt và lấy tay gõ mạnh vào đầu. Ước sao đầu tôi có một chút gì đó gọi là chất xám, thì chắc tôi sẽ chẳng nói bừa như thế này. Nhỡ, anh nghĩ tôi là người bất bình thường thì sao. Liệu sau này anh còn dám gặp một đứa dị nhân như tôi hay không. Tại sao, tại sao chứ? Ông trời thực sự muốn đùa giỡn với một con bé như tôi sao. Nhưng, sau khi tôi đứng đó một lát với vẻ mặt “đau khổ” thì tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng cười ngặt nghẹo của anh Nam.

Và rồi, anh ôm chầm lấy tôi. Tôi mở to mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Trong khi đó, trái tim tôi bỗng đập loạn xạ mãi không thôi. “Dừng lại đi, dừng lại nào!” Tôi khe khẽ nhẩm trong đầu. Nhưng trái tim vẫn đập bất chấp nhịp điệu mãi không thôi.

- Em có thích ôm anh hơn bức tường kia không?

Anh nói thế, chẳng lẽ là anh thích tôi. Tôi bỗng dưng nhớ lại những giây phút lúc đầu tôi gặp anh, và những cuộc trò chuyện vào những ngày sau đó. Tôi không hề bỏ quên một chi tiết nào cả. Chắc chắn đấy. Và tôi còn nhớ cũng có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đã say nắng anh mất rồi. Nhưng tôi không dám nói. Bởi tôi chỉ là một Người Lạ mà thôi. Nhưng giờ, tôi đã hiểu hơn một chút rồi. Rằng tôi không chỉ đơn thuần là một Người Lạ vô tình rẽ ngang qua đời anh. Tôi cũng có một phần nào đó, trong tâm trí anh. Cũng giống như anh trong trái tim tôi vậy.

Và thế là, tôi đáp lại anh bằng một cái ôm nhẹ. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ôm anh có cảm giác lâng lâng hơn bức tường kia nhiều.

- Thích anh nhé?

Anh Nam nói với một giọng ấm áp và mãn nguyện. Còn tôi, thì không có lý do gì để từ chối r
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài viết nên xem
C-STAT